1
Em đã từng thương một người, thương đến mức chẳng thể quên đi.
Em đã từng yêu một người. Yêu đến mức chỉ dám đứng nhìn từ xa. Bởi người ấy chẳng hề yêu em....
.....
Cô - là một cô gái mộng mơ, thích đọc sách, thích viết những thứ vẩn vơ.
Còn anh - chàng trai lạnh lùng, có công việc ổn định nhưng lại luôn bận rộn.
Cô thích anh, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc cho mọi người bình luận về anh ra sao. Nói anh như thế nào. Cô vẫn chẳng để tâm. Mặc cho lũ bạn của cô vẫn hay nói vẩn vơ với cô rằng:" tao không hiểu sao mày lại thích thằng ấy. Nó chẳng có gì đặc biệt cả."
Ừ thì! Thích một ai đó đâu cần phải có lý do đâu. Thích một ai đó đâu cần phải quan tâm đến lời khen chê của mọi người. Đơn giản, khi đã thích thì dù người ấy có ra sao, ta vẫn nguyện một lòng...
Người ta vẫn thường bảo nếu có thích ai đó. Hãy mạnh dạn nói ra cảm xúc thật của mình. Dù là có ra sao, sau này cũng sẽ không hối hận.
Và rồi, ngày hôm ấy cô đã lấy hết can đảm của mình để nói với anh rằng:" Anh à! Em rất thích anh. Thích từ rất lâu. Mặc dù mình không hề biết nhau, hơn nữa còn chẳng hề thân thiết gì. Nhưng mà em lỡ thích anh rồi. Em cũng không biết phải làm sao nữa?"
Đó là những lời thật lòng từ sâu thẳm trong trái tim cô. Những lời mà lâu nay cô dấu kín trong lòng không dám nói ra. Vì cô sợ, sợ mình nhận lại sẽ là câu trả lời đau lòng.
Ừ! Đau một lần rồi thôi. Đau một lần rồi sẽ buông. Câu trả lời của anh cũng không làm cô bất ngờ lắm. Vì cô biết, biết rằng cô sẽ nhận lại câu trả lời ấy. Dù đau lòng nhưng vẫn phải mỉm cười:" Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta hãy cứ làm bạn đi. Như thế sẽ tốt hơn sẽ thoải mái hơn. Phải không em?"
Vậy là thôi, một dấu chấm đặt lại nơi mối quan hệ không tên ấy.
Anh trở lại là anh. Còn cô vẫn là cô. Nhưng trái tim vẫn không ngừng nhớ anh. Nhớ đến mức đêm nào cũng khóc. Thấy facebook của anh sáng, nhưng lại chẳng dám mở lời hỏi han.
Im lặng..., một sự im lặng đáng sợ từ khi dấu chấm ấy trở lại với đúng nghĩa của nó. Cô biết sẽ như vậy. Chỉ là cô vẫn cứ dối lòng thôi. Chỉ là cô vẫn không dám đối mặt với sự thật ấy thôi.
Chúng ta cứ như thế. Im lặng... với nhau. Và rồi dần quên mất nhau. Quên mất rằng cô đã từng yêu anh. Tình yêu mà cô dành cho anh là thật. Nhưng có một sự thật còn tàn nhẫn hơn cả tình yêu ấy chính là anh không hề yêu cô. Anh đã rất thành thật. Cô cũng vậy. Chúng ta đã cùng nhau thành thật. Chỉ mong rằng sau này chúng ta sẽ cùng hạnh phúc dù không phải là cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top