Chương 7 : Âm mưu
Bible bóp ít thuốc rồi xoa đều xung quanh cái lỗ của Build. Cậu đau nên ngọ nguậy khiến cho tay hắn chậm mạnh vào bên dưới làm cho Build đau càng đau hơn
" Hứccc....đ. ..au...hứccc... "
Tiếng thút thít của cậu tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Bible nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc rồi thổi cho Build. Sau đó thì đặt cậu nằm xuống giường mà dỗ dành cậu
" Nín đi nào, nếu em cứ khóc như vậy sẽ không tốt đâu. Mắt sẽ sưng lên trông rất xấu lắm đó "
Hắn bị điên hay gì vậy? Bình thường Bible đâu có cư xử như thế đâu chứ. Làm tình xong là hắn bước ra khỏi phòng, chẳng thèm để ý tới cậu có như thế nào. Nhưng sao hôm nay hắn đã thật. Tự dưng lại chú ý tới cậu nhiều hơn, cũng nhẹ nhàng hơn hẳn
Hàng ngàn vết thương hắn đánh cậu hắn chẳng thèm để ý tới. Dù có gần như sắp chết Bible cũng không một nhìn lấy. Vậy thì khóc đến sưng mắt đã là gì chứ, nó chỉ là một hạt cát bé nhỏ giữa một bãi biển rộng lớn mà thôi
Build thấy Bible nhẹ nhàng như vậy thì cũng đỡ sợ hơn hẳn. Cậu mè nheo với hắn, lấy tay che mặt
" Đ..au.. hứccc mông hứccc đau Build đau hứccc... ưmmm "
" Tôi xin lỗi tôi sai rồi "
...
" Anh đến lâu chưa "
" Cũng vừa mới tới thôi "
" Có vẻ như anh đang rất hứng thú với thứ gì đó trong điện thoại nhỉ ? Nhìn anh rất chăm chú, liệu tôi có thể... "
" Không có gì đâu "
Bible cất điện thoại vào trong túi quần ngay sau đó. Thật ra vừa rồi hắn xem camera trong tầng hầm để xem cậu đang làm gì thôi. Nhìn thấy Build đang cười đùa, nghịch ngợm và nói chuyện với con gấu bông hắn bất chợt cười
Nhưng điều đó đã lọt vào mắt người phụ nữ kia. Ả ta tò mò không biết thứ gì bên trong máy hắn mà làm hắn say mê tới mức không thèm nhìn lấy ả dù chỉ một lần
" Thưa quý khách, menu đây ạ mời quý khách gọi món "
Cô nhân viên đưa menu cho ả kia, cô ta nhìn Bible rồi quay lại cầm lấy menu khi hắn thấy hắn không chú ý tới mình. Khuôn mặt lộ rõ sự tức giận khi bị hắn bơ đi
" Cho tôi món này nữa "
" Vâng "
Trong suốt bữa ăn tối ả luôn tiếp cận và hỏi Bible rất nhiều điều nhưng hắn cũng chỉ trả lời cho có thôi. Mục đích hắn đồng ý ăn tối cũng cô ta là chuyện khác. Như biết được điều gì đó mà ả ta không hỏi hắn gì nữa
Sau khi ăn tối xong Bible đề nghị muốn chở ả ta về nhà. Điều đó khiến cho ả cảm thấy rất vui sướng trong lòng nhưng lại không tỏ thái độ ấy ra ngoài
" Cảm ơn anh đã đưa tôi về "
" Không có gì đâu cô Yim, vào nhà cẩn thận nhé "
Cô ta vui sướng từ từ tiến vào trong ngôi nhà lớn nhưng chưa thể to bằng biệt thự của Bible được. Hắn ngước lên nhìn một loạt ngôi nhà mà nhếch mép. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên
" Cuối cùng cũng tìm được nhà rồi, giờ chỉ cần bước tiếp theo thôi "
" Cậu chủ, bây giờ bước tiếp theo là gì ạ "
" Cải trang thành người bình thường rồi vào đấy xin việc làm hầu trong đấy. Bằng mọi cách phải tìm được thông tin của ông ta cho tôi "
" Vâng "
" Còn bây giờ về thôi, bảo bối đang đợi tôi ở nhà rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top