Chap 5

''Đùi Nhi à, sáng rồi, dậy đi"

Tiếng kêu báo thức của chiếc đồng hồ mà Chí Hoành đặc biệt làm tặng cho Thiên Tỉ vang lên.

Bụp!

Im ắng ~

Im ắng~~

Vô cùng im ắng~~~

Chiếc đồng hồ thân yêu đã an vị xuống cuối giường sau khi được Thiên Tỉ "nhẹ nhàng" ném đi. Số là Lưu Chí Hoành xin nghỉ phép ở công ty 1 tuần để về quê. Cũng bắt nguồn từ lòng yêu thương Đùi Nhi, lo lắng Đùi Nhi sẽ dậy muộn -> đi làm muộn -> bị phạt -> giảm lương. Còn có thể do dậy muộn mà Đùi Nhi không ăn sáng -> đau bụng -> không tốt. Đó, tất cả cũng là vì tương lại tươi sáng của Đùi Nhi mà Hoành Nhi đã đặt làm chiếc đồng hồ có âm thanh "vô cùng trìu mến" như thế =="

Thiên Tỉ uể oải thức dậy, bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Xem ra hôm nay khỉ con có tiến bộ à nha~~~

- - - - - -

- Chào mọi người ^^

Thiên Tỉ vẫn như mọi khi, bước vào công ty với tâm thế vôcùng vui vẻ, cất tiếng chào mọi người.

- Chào Thiên Thiên! Ủa, mà Tiểu Hoành đâu? Sao không thấy cậu ta đi với em?

- Haiz, cậu ấy bỏ em một mình ở đây, xin nghỉ phép 1 tuần về quê rồi.

Nói đến đây tự dưng cậu nghĩ đến Hồ Nam - quê hương cậu. Nam Nam và mọi người không biết có khỏe không?

- Hello, chào mọi người ^^

Trợ lí Vương Nguyên vừa bước vào đã cất tiếng chào, tâm tình trông thực tốt nha~

- Trợ lí, sao nay vui vậy?

- Mọi người thật là không để ý gì cả, hôm nay lĩnh lương mà!

- Đúng rồi, sao tôi lại quên được chứ?

Trong lúc các nhân viên đang bàn tán vui vẻ thì "Cạch!" - sếp tổng bước vào

Im ắng lạ~~~

- Chào mọi người, sao nay im lặng vậy??

- Sếp à ~ Chẳng phải hôm nay có lương sao? -1 nhân viên cất tiếng hỏi.

- À, phải rồi, tiền lương của mọi người đây!!

Vương Tuấn Khải, vị sếp này thật hiểu được lòng dân nha~

- Đúng rồi, Thiên Tỉ, cậu vào luôn phòng tôi, tôi có chuyện muốn trao đổi 1 chút!

- Vâng!

- - - - - - -

- Tôi đã đưa tập tài liệu mà cậu dịch lên cấp trên. Họ rất hài lòng. Tôi là muốn cảm ơn cậu. Tối nay cậu đi ăn tối với tôi được chứ?

- Đó là nhiệm vụ thôi mà, sếp không phải cảm ơn đâu!

- Tức là cậu từ chối lời mời?

- A, ý tôi không phải như thế?

Cả hai lúc này, thật sự rất cao lãnh!

- Dù sao Hoành Nhi cũng không ở nhà, đi cũng được! - Thiên Tỉ sau một hồi suy nghĩ cũng đi đến kết luận.

- Vậy cậu đợi tôi dưới bãi đỗ xe nhé! - Vương Tuấn Khải mỉm cười đáp lại

- Được rồi, tôi xin phép đi làm việc!


- - - - - -

Tuấn Khải đưa menu cho Thiên Tỉ

- Cậu mau chọn món đi!

- Thôi, sếp gọi đi, thế nào cũng được mà! - Thiên Tỉ mỉm cười, làm Tuấn Khải có chút dao động.

- Uhm.

...

- Có lẽ phải đưa nhân viên đi ăn thường xuyên để hiểu nhân viên của mình mới được - Tiểu Khải nói đùa

- Ha, anh không cần thiết phải làm thế đâu. Mọi người chỉ cần thường xuyên nói chuyện là sẽ hiểu nhau thôi mà!

- Thiên Thiên, tôi gọi cậu là Thiên Thiên được chứ? - Tiểu Khải có chút e ngại.

- Được mà. Mọi người đều gọi tôi như thế. Vậy tôi gọi anh là Tiểu Khải nhé :) ? Nghe thế có vẻ gần gũi hơn nhỉ?

- Đúng thật. Mà cậu năm nay, là bao nhiêu tuổi? - Tiểu Khải nhà ta có chút tò mò.

- Tôi sao? Tròn 20, số đẹp đúng không? - Thiên Tỉ hỏi đùa

- 20? Thật trẻ nha ~ cậu không học đại học sao?

- Tất nhiên là có. Nhưng học được hơn 1 năm thì họ nói tôi có thể tốt nghiệp, sau đó đưa bằng tốt nghiệp cho tôi. Sau đó nữa, tôi xin vào TF làm, và như anh thấy bây giờ đó!

- Cậu thực giỏi nha. Vậy, ước mơ của cậu là gì?

- Tôi muốn trở thành một dancer giỏi. Tôi thực sự vô cùng đam mê những bước nhảy. Còn anh thì sao? - Thiên Tỉ quay sang hỏi.

- Cậu đoán thử xem tôi là bao nhiêu tuổi? - Tiểu Khải chống cằm nhìn Thiên Tỉ.

- 30?

- Oa, tôi già thế sao?

- A, ý tôi không phải thế! Vì thấy mọi người trong phòng đoán thế. Họ nói là một tổng giám đốc thì hẳn không phải là ít tuổi. Nhưng tôi nghĩ là anh trẻ.

- Tôi thực ra chỉ hơn cậu 1 tuổi thôi!

- 21 sao? Thực sự là rất trẻ!

...

Vừa ăn vừa nói chuyện, họ không để ý rằng trời đã tối.

- Tiểu Khải, muộn rồi, mau về thôi! - Thiên Tỉ khẽ nhắc Tuấn Khải.

- A, nhanh quá! Ra xe, tôi đưa cậu về.

- Tôi đi xe buýt được rồi!

- Cậu nghĩ giờ này còn xe sao? Thôi, tôi đưa cậu về!!

- A, làm phiền quá!

- Không có gì mà.

Tuấn Khải cười, chiếc răng khểnh lại lộ ra, trông đến là duyên...



- Cảm ơn anh, Tiểu Khải. Chúc anh tối ngủ ngon!

Thiên Tỉ đứng trước cổng vẫy tay chào.

- Cậu cũng thế!

Nói rồi, Khải phóng xe đi.

"Cảm ơn nhé!"

Đâu đó có 2 người mấp máy môi, nói câu nói ấy...



Đêm, nằm lăn đi lăn lại mà vẫn không ngủ được, Vương Tuấn Khải đặt tay lên trán suy nghĩ về bữa tối vừa rồi ăn cùng với Thiên Tỉ. Cậu bé này dễ mến một cách lạ kì. Hắn vô cùng ấn tượng. Không lẽ ai cũng có cùng suy nghĩ với hắn sao? Haizzz, hắn đang nghĩ gì thế này???

- - - - - -

Phía Thiên Tỉ, cậu đang ôm gấu Kuma trong lòng, trên tay cầm điện thoại lướt web. Đọc vài tin tức, thật nhàm chán. Trong đầu lại nghĩ về sếp tổng. Qủa thực dễ gần, ấm áp nha~


- - - - - -

Thời gian: buổi trưa

Địa điểm: nhà ăn công ty TF

- A, sếp, lại đây ngồi với tụi em!

Đám nhân viên nữ nhìn thấy bóng dáng sếp tổng bước vào, trên tay đang bê khay đồ ăn bèn nói. Vương Tuấn Khải có chút bối rối, lắc đầu rồi mỉm cười.

Thật hút hồn!

Kia rồi, Thiên Thiên đang bê khay đồ ăn tới. Hắn không để lỡ cơ hội, chạy đến kéo Thiên Tỉ vào cái bàn gần đó.

- Cậu ngồi ăn với tôi đi! - Vương Tuấn Khải nói, giọng có chút năn nỉ.


Thiên Tỉ nở nụ cười tươi:

- Được thôi!

Hai người bắt đầu bữa ăn trưa của mình. Tiếng nói cười thật vui vẻ.

- Anh có nghĩ chúng ta nên xưng hô khác đi không? Dẫu sao thì anh già hơn mà!

Vương Tuấn Khải mỉm cười trước câu nói nửa đùa, nửa thật của Thiên Tỉ.

- Tôi sẽ rất vui nếu cậu làm thế, Thiên Thiên!

- Ok, em bắt đầu luôn từ bây giờ!


Tiểu Khải có chút sững lại. "Anh" - "em"? Thật sự rất hay, hắn rất thích!

- Anh là rất vui!

Tiểu Khải mỉm cười. Ngay lúc đó, trong 2 người ở đây, đã nảy sinh một thứ tình cảm không rõ tên gọi, nhưng ngọt ngào...






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: