Chap 4
Ngày chủ nhật cuối tuần, tiết trời thật đẹp. Âý thế mà vẫn có một con sâu ngủ đang cuộn mình trong chăn. Mặc kệ cho ánh nắng nghịch ngợm mái tóc đen của mình, Tiểu Thiên tiếp tục say giấc nồng.
Chí Hoành lắc đầu ngán ngẩm. Thôi kệ vậy, cậu đi chơi, nhưng không quên để lại trên bàn một tờ giấy với lời nhắc: "Tớ đi chơi đây, tối nay mới về nhà"
- Aaa
Thiên Tỉ vươn vai dậy sgiấc ngủ thực đã mắt khi hôm nay không thấy Hoành Nhi gọi. Bước xuống giường, thì nhìn thấy lời nhắn của Tiểu Hoành. Cậu cười rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay có lẽ cậu phải dạo phố một mình rồi!
Dừng chân ở quán café Chỉ Hạc - Bàng Giải, cậu đẩy cửa bước vào.
"Hôm nay chắc sẽ đông đây"
Đúng như cậu dự đoán, quán hôm nay thật đông. Chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý quen thuộc cạnh cửa sổ, cậu mỉm cười, vẫy tay với chị nhân viên.
- Thiên Thiên, hôm nay cậu không đi chơi hay sao lại đến đây? - Chị nhân viên vừa tiến lại gần vừa hỏi.
- Hôm nay, Chí Hoành, cậu ta bỏ rơi em rồi! Cho em một suất như mọi khi!
- Ok, đợi một lát!
Ngồi ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ, thật vồn vã. Dòng xe cộ vẫn chật ních, dường như tất cả đều bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống. Nhấp ly capuchinô - thức uống quen thuộc, cùng với chiếc bánh tiramisu, cậu chợt nhận ra dáng người quen thuộc trong dòng người đông đúc kia.
Nghĩ là làm, cậu rút điện thoại ra và gọi:
- Alô?
- Cậu đang ở đâu đó?
- Đùi Nhi hả? Tớ đang đi chơi, nói chuyện sau nhé!
Tút... tút... tút...
Cậu ngẩn tò te. Dáng người kia chắc chắn là Lưu Chí Hoành rồi. Còn người đi cạnh là ai nhỉ? Khoan, đó chẳng phải cô em họ Mạc Y Thần của cậu sao?
2 đứa này, đừng nói là đang hẹn hò nha?
- Cho tôi 1 café đen không đường.
Thôi, hôm nay cậu không quan tâm cho lắm, tâm tình của cậu hôm nay rất tốt. Tiếp tục bước đi.
Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi máy tính, nhìn ra cửa sổ.
"Thiên Tỉ sao?"
...
1 mình lang thang trên phố, Thiên Thiên thấy ngay chỗ công viên, một đám bạn trẻ nào đó, trông khá bụi bặm đứng vây quanh, thật tình rất đông đúc a~
Thiên Thiên nhà ta vốn không tránh khỏi mò, liền chạy đến. Chỗ đó, tiếng nhạc cuốn hút, thật dễ khiến cậu cảm thấy hứng thú. Những bước nhảy đầy lôi cuốn, đầy ma lực. Cậu nhanh chóng bị cuốn vào. Trang phục của cậu, chiếc mũ hiphop đen, đôi giày thể thao trắng cùng với bộ quần áo khá phong cách, thật sự rất phù hợp với bầu không khí và hoàn cảnh này. Nhanh chóng hòa mình, cậu bắt đầu nhảy, cùng với những bạn trẻ ở đó. Từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, khuôn mặt có chút cao lãnh, cậu không biết rằng, bản thân mình đã trở thành tâm điểm ở nơi đây.
Những bạn trẻ vừa nãy còn đang thả hồn vào trong điệu nhảy của chính mình, thì giờ đây, đang bị bước nhảy của Thiên Nhi cuốn hút ~~~
Có chút nhạy cảm, chợt nhận ra mọi người đang hướng ánh nhìn về phía mình, Thiên Tỉ nhanh chóng kết thúc bài nhảy của mình bằng động tác chào vô cùng đẹp mắt!
Bốp! bốp! bốp!
Tràng pháo tay giòn giã vang lên trước cái nhìn khâm phục của mọi người. Thiên Tỉ không biết nói gì, đành cười trừ.
1 cậu bạn trông khá style trong bộ trang phục đường phố, đến chỗ cậu và vỗ vai:
- Nhảy tốt lắm, cuối tuần cậu có thể đến đây nhảy cùng bọn mình nếu muốn!
- Có thể sao?
- Ừ!
Như chỉ đợi câu nói ấy, Thiên Tỉ cười Thật tươi, 2 lúm má lại hiện ra:
- Chào mọi người, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ!
- - - - - - - - - -
Vương Tuấn Khải đang tập trung làm việc trong quán café có chút nhộn nhịp.
Hắn là ai chứ? Hắn cơ bản sẽ không bị phân tâm hay bị tác động bởi ngoại cảnh.
Có chút mệt mỏi, Tuấn Khải lơ đãng nhìn ra ngoài. Có vẻ hắn đang muốn kiếm tìm thứ gì đó khiến hắn chú ý.
Uhm, đằng kia, 1 đám trông khá phong cách đang đứng rất đông. Style này, chắc chắn là của nhóm nhảy hiện đại rồi. Um, vẫn không có gì đáng chú ý cả!
Chỉ trong một buổi sáng cuối tuần, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đã bỏ lỡ 2 cơ hội gặp nhau. Hôm nay, thời tiết thật đẹp, nhưng duyên phận giữa họ chẳng đẹp chút nào!!!
- - - - - - - -
-Hoành Nhi à ~ Hôm nay cậu đi đâu thế?
Tiểu Thiên Thiên nhà ta đang ngồi trên sôfa xem phim, nghe thấy tiếng mở cửa, nghĩ là Hoành, bèn cất giọng.
- A, anh Thiên Thiên. Nhớ anh ghê á ~ Hôm nay đến mới thấy anh ở nhà nha~
Não của Thiên Nhi, ngay khi nhận được dữ liệu từ đối phương, vội vàng phân tích. Và sau 1 hồi, Thiên Tỉ nhà ta mới nhận ra: đó không phải là giọng của Hoành Nhi =="
Vậy là...?
- Mạc Y Thần đến thăm anh này!!!
Ngay lập tức, Thiên Thiên quay mặt lại, trên trán hiện rõ chữ "đểu" to tướng:
- Tiểu Y Thần đến thăm anh, hay thăm cậu ta?
Vừa nhắc đến 2 chữ "cậu ta" thì Hoành Nhi xuất hiện. Y Thần có chút chột dạ:
- Tất nhiên là thăm anh rồi!
- Thôi, 2 người khỏi phải giấu. Tôi là biết 2 người hẹn hò rồi! - Thiên Tỉ nói, mặt có chút buồn buồn - Thân là bạn chí cốt, là 1 người anh, mà tôi chẳng biết gì cả!
- Thiên Thiên à, không phải bọn em muốn giấu anh đâu. Bọn em là định hôm nay nói. Nhưng anh lại biết trước. Em xin lỗi!
Tiểu Y Thần ngây thơ nhỏ bé ra sức thanh minh. Chí Hoành cũng thêm vào:
- Đúng đó Đùi Nhi, cậu đừng giận bọn này. Tớ là muốn chọn thời điểm phù hợp để nói cho cậu biết thôi. Là tớ sai. Tớ sẽ cho cậu ăn đùi cả tháng. Đừng buồn, đừng giận nha~~~
Nghe 2 người đứng trước mặt đang cố thanh minh vô cùng tha thiết, Thiên Ti nhà ta vốn đã cố nín cười để diễn nốt vở kịch. Nhưng nhìn mặt 2 người trong lúc này, thật không nhịn cười nổi nữa mà!
- Hahaha. Tớ...chỉ là...đùa thôi... 2 người...có cần...nghiêm trọng thế...không?
- Đùi Nhi, cậu là muốn chết hả?
- Nhưng mà Hoành Nhi à, tháng tới, tớ thực mong chờ để ăn đùi gà nha!!!~
- Dịch! Dương! Thiên! Tỉ! Cậu đi chết đi!!!
Chí Hoành nghiến răng, bắt đầu chạy đuổi Tiểu Thiên nhà ta, cùng với sự giúp đỡ của Y Thần. Kì này, Đùi Nhi thật là hết đường sống mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top