Chap 10

 - Tiểu Khải à, em có chuyện muốn nói với anh! 

Thiên Tỉ ngồi bên khung cửa sổ, quay lưng với Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn chiếc bánh pizza một cách ngon lành.

- Có chuyện gì thế Thiên Thiên?

- Thực ra, em thích anh, từ lâu rồi!

"Phụttt..."

Vương Tuấn Khải đần mặt, mấy miếng bánh vừa nhét được vào trong miệng tưởng chừng như bị phun ra hết sạch. Sàn nhà loe loét những bánh...

- Em nói thật sao??

- Anh nghĩ em thích nói đùa sao?

- Yeah!!!

 Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã mất hình tượng khi phun hết bánh ở trong mồm, cho nên đến giờ cũng chẳng cần giữ hình tượng, nhảy cẫng lên sung sướng, thật chẳng khác nào mấy con tinh tinh ở trong vườn thú. Cũng đúng thôi, người hắn thích vừa nói thích hắn, không sung sướng thì thật quá uổng phí!!!

- Vương Tuấn Khải, anh bị làm sao thế?

Không chần chừ, người-mà-ai-cũng-biết-đó chạy đến, ôm chầm lấy nhân vật vừa tỏ tình kia, xoay xoay mấy vòng trên không trung thật lãng mạn như trong mấy bộ phim Hàn Quốc.

...

- Tiểu Khải, mau dậy đi con. Hôm nay sao ngủ dậy muộn vậy?

Vú Lâm vốn dĩ đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, chỉ còn chờ cậu chủ nhỏ xuống.

Nhưng quái lạ thay, cậu chủ nhỏ vẫn chưa xuống, trong khi mọi ngày, giờ này, đã sẵn sàng ngồi vào bàn ăn.

Bà đành phải lên gọi.

- Aiz, phiền quá đi, ra ra ra đi!!!

Tuấn Khải mắt còn chưa thèm mở, chăn còn chưa thèm kéo ra, vẫn tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ hoang tưởng của mình.

- Vương Tuấn Khải, con có dậy không thì bảo???

"Cái giọng này, nghe quen quen..."

Tiểu Khải mèo nhỏ mở mắt...

"Thôi rồi, vú Lâm tức giận rồi!!!" - Tuấn Khải nhủ thầm trong lòng.

- Hôm nay, con liệu mà ăn hết bữa sáng trên bàn đi!!!

Vú Lâm nghiêm nghị, nói một lời, rồi đi ra khỏi phòng.

Thật ra, bà giả vờ giận thôi, dọa cho tên tiểu tử kia dậy thôi mà!!!

Vú Lâm à, người thật cao tay nha~

Về phần Vương Tuấn Khải, hắn còn đang ngẩn ngơ khi nghĩ lại giấc mơ vừa rồi.

- Thế quái nào mình lại mơ như thế được nhỉ??

...


- Thiên Tỉ, hôm nay cuối tuần, cậu có định đi đâu không?

 Lưu Chí Hoành đứng trong bếp nấu đồ ăn sáng, Mạc Y Thần thì đang dọn bát đĩa, vừa thấy Thiên Tỉ bước xuống liền cất tiếng hỏi.

- Tớ chưa biết. Cũng lâu rồi tớ không về Hồ Nam, thấy nhớ mọi người quá! Dự định là sẽ về thăm mọi người, nhưng chưa có cơ hội. – Thiên Tỉ trả lời, trên mặt còn lộ rõ vẻ buồn ngủ, thêm chút mệt mỏi.

 Ngồi ăn sáng, Thiên Tỉ cứ đần người ra, giấc mơ tối qua. Nghĩ lại cậu còn thấy choáng. Thế nào mà cậu lại mơ thấy bản thân mình tỏ tình với Vương Tuấn Khải chứ? Có gì nhầm lẫn không vậy??

 Cậu mà đem giấc mơ này kể cho nhân vật xuất hiện trong giấc mơ của mình, thì chắc chắn vị này sẽ nhảy lên, không chần chừ lao vào bóp cổ cậu mất...

 Nghĩ đến đó cũng làm cho tóc gáy cậu dựng đứng lên rồi.

 Mà cũng may chỉ là mơ, nếu thật, thì chắc, không biết phải đào cái hố sâu như nào để cậu chui vào đây!!!

   Tại nhà Vương Tuấn Khải, hắn đang ngồi ăn sáng, trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ có câu nói của Thiên Tỉ trong giấc mơ quái dị tối hôm trước, chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh, dù cho Vú Lâm đang nhìn cậu chằm chằm như quái vật!

 Vú Lâm thấy cậu chủ nhỏ của mình hôm nay rõ ràng có chút vấn đề. Kìa, nhìn xem...

Cậu chủ nhỏ cầm đũa ngược đầu nhau...!

Bát cơm ở ngay trước mặt lại cầm nhầm thành bát nước chấm...!

Đưa đũa vào bát nước mắm rồi ăn mà không nhận ra có vấn đề...!

Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt...!

- Tiểu Khải, hôm nay con làm sao vậy? Ngủ lại dậy muộn một cách bất thường, đã vậy trong bữa ăn lại để tâm trí đi đâu. Con nhìn lại đi, mọi thứ trên bàn ăn đều bị con làm cho lộn tung lên rồi. Con là đang tương tư ai hả???

Giật mình!

Hoàn hồn!

 Vương Tuấn Khải bị bắt thóp, tất nhiên sẽ chối ngay tắp lự.

- Vú Lâm, mắt nào của Vú nhìn thấy con đang tương tư vậy? Con dậy muộn là vì hôm qua con hơi mệt. Là do con lo nghĩ việc của công ty quá nên mới như thế thôi. Vú đừng nói linh tinh được không? Mà vú ăn sáng chưa, ngồi ăn luôn cùng con đi.

 Rõ ràng là có vấn đề mà. Trước kia, dù bà có nói hay trêu chọc như thế nào, thì tên tiểu tử này tuyệt đối không mở miệng biện minh cho hành động của mình. Thế nào mà hôm nay lại thanh minh vậy? Không lẽ nói trúng tim đen rồi sao???

   Nằm dài trên giường lướt web, Thiên Tỉ lại nghĩ về lời nói hôm trước của Tiểu Khải. Anh ấy mà cũng không đủ can đảm để một mình đứng trên sân khấu sao? Ở cái tuổi 21 này, ít ai có thể là một tổng giám đốc dẫn dắt một công ty lớn như vậy. Nhưng anh lại có thể làm được, vậy thì làm gì có chuyện anh không thể đứng trên sân khấu chứ?

Mà nếu không phải, thì có thể là lí do gì chứ??

"ting...ting..."

Chiếc điện thoại trong tay kêu lên hai tiếng, đưa ai đó thoát khỏi những suy nghĩ kia để trở về với thực tại.

"Thiên Thiên, nay em rảnh không?"

Là tin nhắn của Tiểu Khải.

"Có ạ, có việc gì sao?"

"Vậy đi chơi với anh"

"Tổng giám đốc như anh mà rảnh vậy sao?"

"Aiz, trốn việc một hôm công ty cũng không phá sản được đâu"

" -_- được rồi"

"Ok nhá, anh sẽ đến đón em"

"vâng"

Ủa, mà khoan, sao anh ấy biết nhà mình mà đến chứ??

Tại một căn nhà nho nhỏ xinh xinh khác...

 Vương Nguyên tranh thủ ngày cuối tuần ngủ bù cho những ngày làm việc cực nhọc của tuần vừa qua -_-

"Vương Nguyên đẹp trai, mau nghe điện thoại đi, có điện thoại kìa..."

Đó chính là tiếng chuông điện thoại của quản lí Nguyên Nguyên nhà chúng ta.

Vương Nguyên nhăn nhó, gì chứ, ngày cuối tuần mà bị ai phá vậy?

 Ló đầu ra khỏi chăn, cầm chiếc điện thoại một cách bạo lực, còn chưa để đối phương chào hỏi, Trôi Nhi đã trả lời:

- Alô, ai đó. Ta nói cho mà biết, đây là ngày cuối tuần, có gì muốn nói thì đợi đến thứ hai ngày mai đi nhá. Bản vương đi ngủ đã. Tạm biệt!"

"rụp..."

Người bên kia còn chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy tiếng cúp máy không thương tiếc của Nguyên Nguyên!!!

"Vương Nguyên đẹp trai, mau nghe điện thoại đi, có điện thoại kìa..."

- Này, ngươi không có óc hả, không tiêu hóa được những gì ta vừa nói hả. Có cần bản vương đây nói lại cho ngươi nghe không? Ngươi hết việc để làm rồi hay sao mà cứ đi phá làng phá xóm, phá giấc ngủ ngàn vàng 6 ngày có một của ta thế? Biết điều thì biến ngay và luôn đi. Thứ hai nói chuyện tiếp!!

- Nguyên Nguyên, anh cho em 5 phút để mang chiếc moto đến nhà anh. Nếu không, thứ hai chúng ta sẽ bàn chuyện làm sao để tống cổ em về Mỹ.

'rụp..."

Lần này cúp máy không phải là Nguyên Nhi nhà chúng ta, mà là đối phương bên kia đầu dây điện thoại.

- Ta nguyền rủa ngươi... A, mà khoan, giọng này nghe quen quen.

Vương Nguyên liếc nhìn tên người vừa gọi đến.

Vương Ác Ma...

Đùng đoàng... rẹt...

Nguyên Nhi cảm tưởng như sấm chớp vừa đánh ngang đầu mình. Vương đại ma vừa gọi!!!

 Chết rồi, là Vương ác ma gọi cho Nguyên Nguyên. Trời ạ, Vương Nguyên, số cậu thật không may mắn. Chưa nhìn đã mắng một trận trong điện thoại rồi. Hi vọng ác ma không nhỏ nhen để ý mấy câu lẩm bẩm linh tinh đó!

Aaaaaa! Đúng là ác ma, đại ác ma. Ngày cuối tuần mà cũng không để cho mình nghỉ ngơi là sao chứ?? Ông trời thật bất công!!!

"Em sẽ mang xe đến ngay, anh phải từ bỏ suy nghĩ tống em về Mỹ đấy!"

"Được!"

_end chap 10_

Thông báo: từ giờ trở đi, mình sẽ cố gắng viết 1 - 2 chap 1 tuần, và lịch đăng cố định sẽ vào thứ ba nhé!!!

Cảm ơn mọi người vì đẫ theo dõi truyện của mình...

Thanks for reading my story. Love you, all!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: