Chương3: Cơm hộp
Sáng hôm sau, nắng ấm chiếu rọi vào căn phòng tràn ngập hạnh phúc. Những tia nắng ấm chiếu vào hai con người dang ôm nhau ngủ trong thế giới của họ
Cô thức dậy thấy vật nặng đè lên người mình thì nhìn sang bên kia thấy một người nào đó đang ôm chặt lấy mình cứ như sợ cô trốn đi vậy
Cô ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của ai đó đến say mê "Sao lúc ngủ trông cậu là dễ thương đến vậy, không giống như lúc thức gì cả" cô lấy tay chỉ chỉ vào má cậu môi cậu rồi cười thích thú
"Mới sáng sớm em đã muốn câu dẫn tôi rồi" Anh mở mắt ra nhìn cô cười tà mị
"Đâu có đâu em chỉ thấy mặt cậu dính gì nên em định lấy ra giúp cậu" Cô cố gắng giải thích để minh oan cho mình
"Vậy em lấy ra chưa?" Anh tiến sát tới cô gương mặt của anh rất gần với gương mặt của cô. Cô nuốt nước bọt nói "Hết rồi cậu"
"Ồ vậy hả" Anh trêu chọc cô làm cho mặt cô đỏ như quả cà chua
Anh bước vào phòng tắm. Cô ngạc nhiên hỏi "Sao cậu không về phòng cậu mà tắm đi"
"Đây là nhà của tôi, tôi tắm ở đâu em quản được sao?" Anh nói xong đi một mạch vào trong để lại một khuôn mặt ngây thơ ở trên giường
Từ khi cô dọn đến đây thì anh ở phòng cô nhiều hơn ở phòng anh. Nên mọi vật dụng của anh cũng ở đây hết kể cả quần áo
Anh từ trong nhà tắm đi ra trên người chỉ quấn một cái khăn ngang hông, cô thấy anh vội lấy tay che mặt lại "Cậu...sao..cậu không mặc...quần áo vào"
Anh nhìn cô xấu hổ nên cũng cảm thấy buồn cười nên càng muốn trêu chọc cô thêm. Anh đi tới trước mặt cô làm cho cô sợ hãi nên lùi về sau anh đi tới cô lùi về sau một hồi cô ngã trưen giường anh đè lên cô "Đây đâu phải lần đầu thấy cơ thể của tôi chứ"
Cô không dám nhìn mặt anh nên xoay đi chỗ khác không trả lời anh. Anh không thấy cô trả lời liền bực bội "Nhìn tôi"
Cô nghe giọng nói của anh có vẻ đang tức giận nên liền quay qua mới quay qua thì môi cậu liền đặt lên môi cô. Cô bị anh hôn đột ngột nên theo phản xạ môi liền mở thuận thiện cho anh đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt của cô
Tay không yên phận lần mò trên cơ thể cô, tay anh đưa vào trong áo trong của cô mà xoa nắn bầu ngực tròn trịa. Tay còn lại mò xuống đùi trong của cô
"Ưm...ư..ư..cậu dừng...lại đi...aa" Cô thật sự rất là sợ, mới đầu anh chỉ muốn hôn để chọc cô thôi ai ngờ cành hôn càng kích thích
"Cậu ơi...tha cho em đi mà cậu" Cô chảy nước mắt làm cho anh giật mình tỉnh dậy thấy cô khóc anh hốt hoảng dừng lại
"Cho tôi xin lỗi tôi không kiềm chế được bản thân mình"
Cô ngồi dậy chỉnh sửa quần áo lại "Dạ mốt cậu không được làm như vậy nữa nha"
"Nếu như em không câu dẫn tôi" Cô nghe xong cậu này thì ngạc nhiên "Mình câu dẫn cậu hồi nào?"
"Xuống ăn sáng" Anh đi xuống dưới nhà một lát cô cũng xuống theo
Anh ăn chút xíu là đi làm còn nguyên một cái bàn ăn lớn đều thuộc về cô "Tôi đi làm đây em ở nhà ngoan không được chạy lung tung tối tôi về" Anh đứng dậy xoa đầu cô như cậu chủ căn dặn cún con vậy đó
"Dạ cậu chủ đi làm vui vẻ" Cô đứng dậy khiễng chân hôn lên má cậu một cái chụt "Bye Bye cậu" Anh cười cười rồi đi
Cô quay lại với bàn thức ăn lớn vừa ăn vừa suy nghĩ "Cậu ăn ít vậy không biết buổi trưa cậu có ăn nữa không?? Cậu kém ăn lắm" Cô nghĩ một hồi thì quyết định làm cơm hộp
Cô đi ra chợ mua nguyên liệu về nhà. Xong bắt đầu chế biến, cô làm rất tỉ mỉ và trông rất đẹp vì hồi đó cô cũng thường làm cơm hộp cho ba cô đem đi làm
Vừa làm xong thì điện thoại reng lên "Tử Hy, mình là Tiểu Nhi nè" Cô nghe ra đây là bạn thân của mình thì vui sướng "Aaaaa..Là cậu hả tớ tưởng cậu quên người bạn già này rồi chứ"
"Có đâu mà"
"Sao cậu đi lâu vậy nghỉ hè không về đây chơi, à mà sao cậu biết số điện thoại mình hay vậy?"
"Tại vì mình đang tập trung vào việc học nên không có thời gian về được. Hôm qua mình đã hoàn thành tốt nghiệp nên sẽ về đây luôn nè"
"Cậu về đây luôn à thích quá có thể cùng cậu tám tới sáng luôn rồi"
"Ừ lát ra đón tới được không?"
"Được được tất nhiên là được rồi"
"Ừ 1h30 ra đón mình nha"
"Ok"
"Bye bye lát gặp"
Cô cúp điện thoại thì nhìn đầu hồ đã 11h30 rồi tới giờ nghỉ trưa của anh rồi nên cô đi đưa cơm cho anh
Cô đi ra bắt taxi đi vì lát cô cũng đi rước bạn luôn nên bắt taxi cho dễ không phiền bác Hoàng, cuối cùng cô cũng đến công ty của anh. Công ty của anh thật sự rất là lớn là cho cô choáng ngộp cô đứng ngắm một hồi cô đi vào trong tới quầy tiếp tân "Chị ơi cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu vậy" cô mỉm cười vui vẻ
"Cô tới đây kiếm tổng giám đốc làm gì?" Cô nhân viên liếc cô một cái
"Dạ em đưa đồ cho tổng giám đốc"
"Tổng giám đốc đi ra ngoài rồi không có ở đây"
"Ai nói Tổng giám đốc đi ra ngoài" một người đàn ông nào đó đi tới cô
"Dạ Phó tổng" cô nhân viên sợ hãi cúi đầu
"Có phải cô tên là Lâm Tử Hy phải không?"
Cô ngạc nhiên vì anh nói đúng tên mình "Dạ"
"Đi theo tôi, tôi dẫn cô lên phòng của Nhất Hàn"
"Mà anh tên gì vậy?"
"Tôi tên là Quan Hạo Thiên"
"Dạ sao anh biết tên em vậy?"
"Người phụ nữ của Nhất Hàn ai mà không biết" Cô nghe anh nói vậy mặt liền đỏ như quả cà chua chín
"Đây là phòng của Nhất Hàn em vào trong đi tôi có việc nên đi"
"Dạ cảm ơn anh"
Cốc cốc cốc
"Vào đi"
Cô nghe anh nói vậy liền mở cửa đi vào. Thấy anh đang chăm chú vào làm việc, anh làm việc thôi mà cũng đẹp trai đến vậy rồi sao?
"Có chuyện gì?" Nãy giờ anh không hề ngước mặt lên người vừa mới vô
"Dạ em mang cơm hộp cho cậu" Nghe giọng của cô anh ngước lên nhìn cô, anh nhìn cô mỉm cười. Anh thả bút xuống đứng lên đi tới sopa, Cô cũng đi tới sopa ngồi kế bên anh lấy bày cơm ra
Không thấy anh đụng vào cơm thì cô hỏi "Sao cậu không ăn đi"
"Em đút cho tôi ăn đi"
"Sao cậu không tự ăn"
"Em là người của tôi thì em phải phục vụ tôi"
Cô nghe anh nói vậy cũng hợp lý nên múc một muỗng cơm đưa đến trước mặt anh. Anh liền nhận lấy muỗng cơm ấy "Em cũng ăn đi"
"Em ăn ở nhà rồi cậu"
"Em lừa tôi à"
Anh cũng cầm muỗng đút cho cô. Hai người đút qua đút lại cũng hết hộp cơm
"Thôi trễ rồi em về nhà nha"
Cô vừa đứng lên thì bị ai đó kéo mạnh làm cho cô ngã lên đùi anh "Sao vậy cậu"
Anh ghé sát vào tai cô thì thầm "Em thiếu món tráng miệng"
"Ồ em quên ngày mai em sẽ làm cho cậu"
"Khỏi cần làm em lấy thân mình làm món tráng miệng cho tôi được rồi"
Vừa nói xong anh hôn lên cổ của cô là cô run cả người, lướt xuống xương quai xanh của cô anh mút cắn làm cho cổ cô đủ loại dấu màu đỏ như đánh dấu chủ quyền "Cậu....đau em cậu..ưm..ư..ơ" Anh nghe thấy cô nói đâu anh liền dừng lại
"Tha cho em đó" anh sửa lại quần áo cho cô rồi đứng lên
Cô nhìn đồng hồ thấy 1h30 rồi mà cô chưa đi nữa từ đây ra sân bay là mất 30 phút lận giờ này ra bắt taxi không biết có không nữa. Anh thấy cô đang lo lắng suy nghĩ anh bèn hỏi "Có chuyện gì vậy?"
"Dạ hôm nay bạn em về nước nó kêu em ra đón nó giờ em trễ giờ rồi không biết phải làm sao bạn em không rành đường pử đây lỡ đâu đi lạc là tiêu luôn" cô cố quýt lên
Anh chỉ thong thả trả lời "Tôi sẽ kêu người đưa bạn em về an toàn em khỏi lo nữa"
Tại vì Quan Hạo Thiên cũng đang làm việc gần sân bay nên tiện thể kêu anh ra đón cô bạn cô luôn
"Mà bạn em tên gì?"
"Bạch Tiểu Nhi"
Anh đi tới bên bàn nhấc điện thoại lên gọi cho Hạo Thiên "Lát cậu ra sân bay đón một cô gái tên Bạch Tiểu Nhi"
"Bạch Tiểu Nhi?"
"Bạn của Tử Hy"
"À đến bạn của phụ nữ cậu cũng lo chu đáo vậy sao?" Đầu dây bên kia cười đểu chọc anh
Anh cúp máy không trả lời. Bên Hạo Thiên "Người gì đâu mà không biết giỡn gì hết. Tội cho Tử Hy phải chịu người đựng người này"
MỌI NGƯỜI ƠI CHO EM CÓ BÌNH CHỌN ĐỂ EM CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP ĐII ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top