Chương 7

Khi mọi người đều đã ăn uống no nê. Cô đã làm xong hết công việc của mình nên tranh thủ về phòng thu dọn đồ đạc cho chuyến đi ngày mai, vì lâu lắm rồi cô mới được đi chơi cùng với Tiểu Nhi "Chắc ngày mai sẽ vui lắm đây" cô vừa soạn vừa nghĩ trong lòng

Đột nhiên cánh cửa mới, từ khi ở đây thì cô không được khóa cửa phải mở cửa trên 24/24h. Nếu cậu chủ vào thì cửa sẽ được đóng tới khi cậu là người mở ra
"Vui tới vậy sao?" Anh đi xoa đầu cô cưng chiều
"Tất nhiên là vui rồi cậu" cô nghĩ "chắc cô vui như thế này thì tối sao ngủ được"
"Biết trước em vui như thế. Tôi đã dẫn em đi từ lâu rồi" cô vui 1 thì anh vui gấp ngàn lần như thế nữa
"Cậu không chuẩn bị à" cô thắc mắc rốt cuộc anh có đi không vì không thấy anh chỉ ngồi nhìn cô soạn đồ thôi
"Em lấy đại giúp tôi mấy bộ rồi bỏ vào vali của em đi" anh còn nhiều việc phải làm đâu phải có nhiều thời gian như cô mà soạn lựa từng cái

Anh đi ra khỏi phòng. Cô thấy lạ mới vào mà đã đi ra rồi "Cậu chủ, cậu đi đâu vậy??"
Anh xoay lại "Tôi phải giải quyết hết công việc để ngày mai còn đi chơi với em nữa"
Khi nghe anh nói vậy trong lòng cô lại dâng lên một chuỗi hạnh phúc. Không biết việc yêu cậu chủ là đúng hai sai nhưng cô có thể chấp nhận làm sai để yêu cậu và bên cậu suốt đời

Cô làm xong nên đi xuống bếp, xem có phụ được ai không? Chứ cô mà nằm trên này thì chán chết đi được. Vừa xuống dưới cô đã nghe được mọi người hỏi tới tấp "Mai Tử Hy được đi chơi với cậu chủ à" chị Lam
"Dạ" khi mọi người nói cô và cậu đi chơi thì cô ngại chín mặt luôn
"Sao không dọn đồ mà con xuống đây làm gì" Bác Hồng nghe vậy liền nói
"Dạ con làm xong hết rồi nên xuống phụ mọi người"
"Các con bé này ngoan dễ sợ" tuy cô được cậu chủ cưng chiều nhưng cô không bao giờ tự cao tự đại. Cô luôn hòa hợp với mọi người trong nhà
Cả phòng bếp cười nói vui nhộn cũng đã hoàn thành bữa ăn "Con lên mời cậu chủ xuống ăn cơm đi con" Bác Lâm khều tay cô chỉ lên thư phòng bảo cô lên kêu. Vì tất cả mọi người biết chỉ có cô nói cậu chủ mới chịu đi ăn chứ cậu là một người một khi làm việc có thể quên ăn quên ngủ
"Dạ để con đi mời cậu chủ" cô nhanh nhẹn tháo tạp dề ra rồi bước lên lầu

Tới trước cửa thư phòng cô gõ cửa được mấy tiếng có tiếng nói vọng ra "Tôi không ăn" rất ngắn gọn nhưng vậy là cậu rất bận không có thời gian trả lời
"Cậu chủ ơi là em nè Tử Hy" cô vẫn đứng ngồi gõ cửa
Anh thấy cô nói vậy tưởng anh không biết giọng cô à mà phải nói hết tên ra vậy?? Anh đứng dậy mở cửa, cô nhanh chóng chui vào trong "Anh bận lắm"
"Bận thì bận nhưng cũng phải ăn để có sức chứ" cô đang trách móc anh sao. Sao dạo này gan cô cũng to ghê
Nhưng anh lại thấy đó là sự quan tâm cô dành cho anh nên vui vẻ hơn "Vậy thì em mang cơm lên đây phục vụ cho tôi đi"
Thấy anh chịu ăn nên cô liền đi xuống mang lên "Cậu chủ cơm tới rồi" cô đặt lên bàn làm bàn trà của anh. Anh đi lại ngồi xuống cạnh cô "Đút tôi ăn"
Cô nhìn anh đã bao nhiêu tuổi rồi còn đút "Cậu tự ăn đi chứ"
"Vậy thì em đem xuống đi tôi không ăn nữa" đây là hờn dỗi hay làm nũng đây cô nhìn anh mà không nhịn được cười
"Thôi vậy em đút cho cậu nha" cô cầm lên đút cho anh. Anh ngoan ngoãn há miệng ra cho cô đút, cô cứ nghĩ mình đang chăm trẻ chứ không phải phục vụ cho một cậu chủ đã 20 mấy tuổi đầu rồi

Đút tới canh cô vô tình làm đổ canh ra tay cũng may là không nóng chỉ là hơi ấm ấm thôi. Anh đưa tay cô lên liếm đi những giọt canh làm cho cô chủ biết ngồi nhìn "Sao em lại bất cẩn vậy" lúc này cô đã theo được anh nên bắt đầu xấu hổ
Anh giành lấy đũa của cô nói giờ tới lượt anh đút cho cô "Nào há miệng ra" cô còn không hơi ngơ ngác rõ ràng là đang đút cơm cho anh sao giờ lại là anh đút cơm cho cô vậy
"Em ăn rồi" cô nào dám giành ăn của cậu
"Ăn rồi thì ăn nữa cho mập lên. Tôi không muốn mọi người nói tôi là suốt ngày đè em ra ăn mà không bồi bổ cho em" nhưng vậy thì anh sẽ bị mang tiếng
Trời ơi sao những lời này mà anh có thể nói ra một cách đơn giản vậy
"Nhanh lên tôi mỏi tay rồi" thấy anh than mỏi tay cô liền mở miệng ra cho anh đút cơm vào. Khi cô há miệng ra anh thấy miệng cô rất nhỏ nên nói "Cái miệng nhỏ thế này sao mà có thể ngậm hết nổi cậu em của tôi đây" nghe tới đây cô đã xấu hổ chỉ muốn có cái hố chui xuống thôi. Anh thấy vậy càng muốn trêu chọc cô hơn anh biết da cô rất mỏng không chịu được sự đả khích như vậy
Liền ôm cô đặt cô lên đùi chọc ghẹo thêm nữa mọi người cô xấu hổ hay ngại ngùng là mặt cô đỏ lên trông như trái cherry căng mọng vậy "Hai cái miệng này của em đều nhỏ có phải muốn ép tôi chết không?" Vừa nói anh vừa lần mò xuống dưới váy mà ấn ấn day day làm cho cô quặn quẹo muốn chốn thoát cuối cùng không tài nào chốn được đành vịn hai vai anh mà chịu đựng để đến khi cô lên đỉnh thì anh buông cô ra "Tha cho em lần này kì sau tôi sẽ gom lại tất cả và tính sổ với em" anh hôn lên môi cô một cái rồi đi tới bàn làm việc
Vì anh phải hoàn tất các công việc mới có thể đi cùng cô nếu bây giờ mà với cô thì chắc mai phải ở nhà rồi nên anh phải nhịn xuống

(Tg: lâu rồi mới viết lại nên đây chỉ là một chương nhẹ nhàng. Cho mọi người xem trước)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top