Chap 2
- chào mừng em về nhà!
Anh mỉm cười nhìn nó, nó cũng khẽ nở một nụ cười rồi đưa đôi mắt sáng như sao nhìn vào căn biệt thự rộng lớn. Anh sống một mình trong cả một toà nhà to, tầng trệt là chỗ một số người hầu ở còn tầng hai trở đi là của anh, còn tầng hầm thì nó không biết. Nó khẽ ngồi xuống cái đệm mềm mềm rồi nhoài người ra cuốn mình vào đống chăn. Nó hạnh phúc lăn qua lăn lại rồi toan đi ra ngoài, một cánh tay to lớn vững chắc vòng qua eo nó kéo nó về phía góc giường, nó ngước mắt lên thì thấy anh
- a...anh
Chưa nói hết câu anh đã dùng miệng mình thỏa thích hôn nó rồi tự tiện đè nó ra, anh lột bỏ cái váy mỏng màu trắng ra
- em thật đáng yêu!
Anh bắt đầu cắn mút cái xương quai xanh gợi cảm của nó
- không ư...ưmmm
Nó cự tuyệt anh, nó đẩy anh ra rồi dấu mình trong chăn
- tha cho em
Anh nhếch mép rồi ra khỏi phòng, nó khẽ run người, người anh hiền dịu ôn như của nó giờ đã biến thành cầm thú, tuy vẫn yêu nhưng nó biết nó phải trốn, phải trốn .... anh đang tắm, người hầu và quản gia đã về nhà hết, và nó biết đây là thời điểm thích hợp nhất để trốn khỏi nơi đây. Nó mặc lại chiếc váy trắng thật đàng hoàng rồi khẽ khàng lách người quá cái cửa gỗ nâu cứng cáp, anh tuyệt nhiên vẫn chưa phát hiện con mèo bé nhỏ đang trốn đi, nó xô cánh cửa nhẹ nhàng rồi chạy mất. Hiện tại nó không biết phải đi đâu nên nó chỉ đi về căn nhà thô sơ cũ kĩ..
- ....
Căn nhà xưa của nó đã bị niêm phong nghiêm ngặt,
-k...không
Bỗng, nó nhớ lại người mẹ điên nó chạy về phía viện tâm thần, không có gì ngạc nhiên, bệnh viện đã bị tháo dỡ nó khóc nấc lên, nó không biết mẹ nó đâu. Nó quá mù quáng rồi... nó gục mặt xuống khóc và ngất đi từ bao giờ.
.
.
.
.
Nó lờ mờ tỉnh, khẽ ngó nghiêng xung quanh lòng rấy lên một nỗi bất an không hề nhỏ.
- tỉnh rồi!
Nó quay lưng ra đằng sau, một thân hình săn chắc, hoàn hảo hơn cả Kakashi
Nó câm nín.
- anh là ai
Nó hỏi đầy đa nghi
- toshiro
Hắn trả lời nhanh gọn khẽ lại gần, xung quanh người con trai hoàn hảo đó là một luồng sát khí nghi ngút khiến nó khẽ run người. Anh ta trườn lên nằm xuống cách nó một khoảng
- ngủ đi
Gì chứ, nó vừa ngủ một giấc cực dài kia mà lại bắt nó ngủ tiếp ư. Nó khẽ vặn mình, bước ra khỏi cửa
- muốn đi cũng được nhưng bên ngoài có rất nhiều sát thủ, nếu không có tôi cô sẽ bị giết.
Nó run run trở về giường. Nó lại buồn ngủ rồi.
Nó ngủ say miết thậm chí còn quay sang ôm cái tảng băng đi động kia, còn hắn chỉ biết cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top