Chương 10: Mất!


Chiếc máy bay mang biển số R1802 vừa hạ cánh, Viễn Phong nhanh chóng nắm chặt tay em gái, chân bước thoăn thoắt sang chiếc xe bus bố trí đi từ máy bay về khu vực chờ.

Mới sáng sớm đã bị kéo đi gấp, phần đêm qua chỉ ngủ được vài ba tiếng, máy bay lại đi nhằm thời tiết xấu, suốt mười tiếng cứ ngủ rồi lại giật mình liên tục, cơ thể Phương Di như chẳng còn là của cô. Nhưng cô lại chẳng dám than thở lấy một lời, nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, cô cũng có dự cảm chẳng lành, bao nhiêu mệt mỏi đều được cô đặt lại phía sau, chân cố gắng phối hợp với những bước chân dài khó đuổi của Viễn Phong. 

Làm thủ tục, nhận hành lý cũng mất mười lăm phút. Lúc bấy giờ, Viễn Phong mới nhớ ra, theo sau anh còn có một cô em gái. Nhìn vẻ mặt xanh ngắt của Phương Di, Viễn Phong bỗng chạnh lòng, cảm thấy xót xa vô cùng. Anh dừng lại: 

"Em có sao không? Trông em không khỏe?" 

"Em ổn, chỉ là thiếu ngủ. Đã đến đây rồi, về đến nhà em nghỉ ngơi sau." 

Phương Di kéo tay anh tiếp tục đi ra cửa. Viễn Phong thầm trách bản thân, cứ ngỡ đã mang lại được cho Phương Di một sinh nhật vui vẻ, bây giờ mọi việc lại thành ra tệ hại hơn. Nghĩ đến đây, Viễn Phong mới giật mình. Trời! Hôm nay là sinh nhật Phương Di...

Nghĩ đến đây, Viễn Phong giật mình kéo tay Phương Di lại.

"Di! Hôm nay... là sinh nhật em." 

Vẻ mặt cô không thay đổi, chỉ cười vẻ như, hôm nay là sinh nhật em thì sao? Điều này chứng tỏ rõ, cô đã nhớ ra hôm nay sinh nhật mình từ lâu. Vậy mà suốt chuyến đi cô chẳng hé môi câu nào với Viễn Phong. Hành động này càng khiến Viễn Phong thêm dằn vặt, anh nhíu mày: 

"Đáng lẽ anh đã phải mang lại cho em một sinh nhật tốt hơn..." 

Phương Di vẻ không hiểu, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã thấm tâm mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng cười, đặt tay lên vai anh: 

"Có gì đâu. Nhờ anh mà sáng sớm ngày sinh nhật, em đã được mở mắt ở thành phố Paris, em đã được ngồi máy bay cùng anh suốt chặng đường dài. Điều này đối với em, tốt hơn so với việc thức dậy ở căn phòng hiu quạnh quen thuộc, đi ra đi vào căn nhà lạnh lẽo kia, đối mặt với vẻ mặt vô tâm của bố mẹ." - cô cười dịu dàng - "... giờ thì đi thôi anh, có việc gấp kìa." 

Viễn Phong càng nhíu mày sâu hơn, nhưng anh vẫn để cô em gái vô tư của mình kéo tay đi ra khỏi cổng sân bay. Anh tự hứa sẽ tổ chức một sinh nhật thật lớn cho cô ngay sau khi về nhà. 

Thế nhưng, lời hứa ấy của anh đã không thể thực hiện được...

"Trần Viễn Phong? Chúng tôi có lệnh tạm giam anh để điều tra hành vi giết người có chủ ý."

Vừa ra khỏi sân bay, một tốp người mặc cảnh phục hùng hồn bước đến, trình thẻ ra và nói từng câu cay độc như thế với anh em nhà Viễn Phong. Cả hai đều đơ cứng người, không thể tin được điều đang xảy ra. Viễn Phong đã sốc, Phương Di càng sốc hơn anh bội lần, cô hoàn toàn không tin vào tai mình. Cô nhìn Viễn Phong, rồi lại nhìn những người cảnh sát mặt lạnh như tiền kia, chuyện gì thế này? 

Thấy thái độ không thể quen thuộc hơn khi nghe lệnh tạm giam, những người đàn ông đô con lạ mặt kia bắt đầu dùng còng, còng tay Viễn Phong và kéo đi. 

"Không, chắc chắn... chắc chắn có nhầm lẫn!" - Phương Di nói lớn, tay níu anh mình lại. Gồng mạnh đến nỗi gân tay nổi hết lên, cứ như các người nhất định không được mang anh tôi đi. 

Lúc bấy giờ, một hành động nữa lại khiến Phương Di ngơ ngác hơn. 

"Phiền em phải tự đi taxi về nhà rồi. Anh xin lỗi... Chúc mừng sinh nhật, em gái Phương Di." - Viễn Phong cười bất lực, gạt tay Phương Di ra một cách dứt khoát, rồi quay sang phía trước, bước theo bước chân của những người đàn ông lạ mặt.

Phương Di đứng trơ ra giữa những ánh mắt dòm ngó phán xét của thiên hạ. Nước mắt cô rơi, chân cô vốn đã đứng không vững, bây giờ lại còn không vững hơn. Dù vậy, chỉ tầm vài phút sau, tâm trí cô đã trở về trạng thái đủ tỉnh táo để bắt taxi về nhà, cô tự nhủ, chắc chắn có hiểu lầm, cần phải trở về nhanh rồi tìm hiểu cho ra lẽ mọi chuyện, đưa Viễn Phong ra khỏi nơi tạm giam. Mặt khác, một suy nghĩ song song trong đầu cô, thứ mà cô muốn đánh úp nó đi, không cho nó hiện diện. Phản ứng gạt tay cô ra, vẻ mặt nắm bắt vấn đề và thái độ chấp nhận nó một cách bất lực của anh cô khi nãy, đó hoàn toàn không phải hành động của một kẻ bị vu oan... 

...

Trước ngôi biệt thự quen thuộc, Phương Di chẳng thể nào tin vào mắt mình. Đã 9 giờ rưỡi tối rồi, đèn flash máy ảnh sáng chóa từ hàng chục nhà báo lạ mặt vẫn đang liên tục thay phiên nhau làm sáng cả khu nhà. Trước cửa còn có ba, bốn người mặc cảnh phục đứng nghiêm trang canh gác. Phương Di vừa định chạy lại xem chuyện gì, thì từ đâu một kẻ lạ mặt đã nhanh tay bịt miệng cô, lôi cô vào góc cây, cô vô cùng hoảng sợ, nhưng rất nhanh sau đó, thứ thuốc mê trong chiếc khăn kia đã làm cô bất tỉnh nhân sự. 

Tầm một tiếng sau, Phương Di mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu, cô đang nằm trong một căn phòng rất tồi tàn tối tăm, có lẽ là một căn nhà hoang nào đó. Nhưng những thứ đó hoàn toàn không khiến cô để ý, bởi trước mắt cô đây chính là người đàn ông chẳng thể quen thuộc hơn đối với Phương Di, ông Trần Diêu Hạo - người bố vô tâm của cô.

"Tỉnh rồi sao?" 

"Bố...?"

"Tao không phải bố mày." 

Phương Di im lặng, dù đã quen với thái độ tàn nhẫn này suốt mười tám năm, cô vẫn không thể tránh khỏi cái nhói lên trong lòng mỗi khi đối diện với nó. Chỉ vài giây sau, Phương Di đã nhớ ra mọi chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, bố cô đã biết cô muốn nói gì.

"Không cần nhiều lời. Lắng nghe cho thật kĩ những lời tao sắp nói. Thứ nhất, tao không có bất cứ mối quan hệ ruột thịt gì với mày, vậy nên đừng nghĩ tao là bố mày nữa. Thứ hai, chuyện anh mày giết người, chuyện kinh doanh bất hợp pháp của công ty, đã bị một tên khốn kiếp nào đó chơi xỏ, đều đã bị nắm đuôi. Thứ ba, từ giờ đường ai nấy đi, mày muốn đi đâu là việc của mày, nhưng nhất định không được trở về nhà và ra mặt với bọn nhà báo ồn ào và đám cảnh sát kia." 

"Bố... bố đang nói gì vậy ạ? Con... không có quan hệ ruột thịt với bố? Anh Viễn Phong... giết người? Kinh doanh bất hợp pháp, bị nắm đuôi? Đường ai nấy đi, li tán?" - Phương Di cố gắng dùng cái đầu đau nhói của mình, phân tích những lời cay độc Diêu Hạo vừa nói ra.

"Đúng, mày là con riêng của con đàn bà lăng loàn kia, chỉ do lúc đầu quá ngu dại, tao đã yêu chiều hạnh phúc, tổ chức thôi nôi đầy tháng cho mày quá lớn, mọi người đều biết đến, chẳng có đường vứt mày đi, giờ thì lở dở hết rồi, báo chí cũng đã biết, tự đi con đường của mày đi. Thằng Viễn Phong..." - mặt ông đanh lại, thoáng vẻ đau lòng - "... nó từng giết một mạng người. Là một đối tác của công ty, nhưng sau đó lại trở mặt bất thường, mạnh miệng uy hiếp tao, thằng Phong đã theo lời tao... giết hắn. Chuyện này xảy ra cách đây vài tháng."

Phương Di tay chân run rẩy, cố gắng nhắm mắt vài lần, xem đây có phải một cơn ác mộng khủng khiếp hay không. Vừa đúng lúc đó, tiếng xe cảnh sát vang to bên ngoài, ông Diêu Hạo từ thái độ kiêu ngạo đã trở thành thái độ sợ hãi chỉ trong vài giây. Ông nhanh chóng xách cái túi đồ đặt bên cạnh, như đã chuẩn bị sẵn, cùng với một tên lạ mặt mà khi nãy đã "bắt cóc" Phương Di, trốn ra ngoài qua cửa sau. Phương Di vẫn đang ngồi thất thần trên mặt đất, ông Diêu Hạo như nhớ ra điều gì, nhanh chóng quay lại, nắm tay Phương Di kéo đi một cách thô bạo. Đơn giản là ông không muốn cô tiếp xúc với cảnh sát, ít nhiều cũng sẽ gây ra điều bất lợi. 

Sau khi đã ra ngoài an toàn, Phương Di chính thức bị ông bố lạnh lùng kia bỏ rơi ở một xó xỉnh lạ hoắc không lời từ biệt. Cô đi, đi, và đi mãi, bây giờ cô phải tìm ai đây, anh cô? Bây giờ Viễn Phong đã trở thành tội nhân giết người, cô nửa thất vọng, nửa đau lòng lo lắng cho sự an nguy của anh, nhưng biết làm sao để giúp anh đây, với thân phận của cô bây giờ? Mẹ cô? Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết mẹ cô có tha thiết gì với cô hay không, nếu bây giờ cô gặp được mẹ, cô chỉ sợ cô sẽ trở nên vô hình, mặc cho mẹ đang khoác tay thân thiết với một người đàn ông khác, mà dù có muốn thử cũng chẳng có cách nào, giữa vạn người dân, cô biết tìm mẹ ở đâu đây... 

À, còn một người! 

Nghĩ đến Mặc Đình Huy, cô liền cảm thấy tâm trạng vơi đi một chút. Đúng vậy, anh đã hứa sẽ lo cho cô suốt đời, không bao giờ bỏ mặc cô dù cho cả thế giới có quay lưng với cô. Nhất định anh sẽ biết cô phải làm gì đối với tình huống không thể tệ hơn này. Cô nhanh chóng quệt nước mắt, chạy đến nhà Đình Huy. 

Đây là một căn nhà nhỏ, không phải nhà cho cả gia đình nhà họ Mặc, mà là nhà của riêng Đình Huy. Anh thích độc lập, vậy nên từ sớm đã dọn ra ở riêng, Phương Di và Đình Huy cũng thường gặp nhau ở đây hơn là ở nhà. Do quá kích động, Phương Di quên cả việc gõ cửa, cô cứ thế vào nhà, miệng gọi to tên Đình Huy, nhưng không có tiếng trả lời. Anh đi đâu mà lại quên cả việc khóa cửa thế này...

Có lẽ là ra tạp hóa bên kia mua đồ, cô ngồi đợi ở ghế sofa. Quả nhiên chỉ vài phút sau Đình Huy đã về đến nhà. Thấy anh như thấy một tia sáng cuối cùng trong cuộc đời, Phương Di nhanh chóng chạy lại cửa gọi tên Đình Huy. Cửa chưa mở ra hẳn, cô đã nhìn thấy anh, cô mừng rỡ, òa khóc chạy lại ôm chầm lấy anh. Nhưng... 

Nét mặt cô bắt đầu thay đổi, trông khó coi vô cùng. Ở tư thế ôm thế này, Phương Di có tầm nhìn rõ ràng ra phía sau lưng Đình Huy, là một cô gái, một cô gái không thể quen hơn, cô ấy cùng Đình Huy, đang tay nắm tay vô cùng thân mật.

Phương Di nhanh chóng buông tay khỏi người Đình Huy, mặt cô đanh lại...

"Di..." - Cẩm Tú ấp úng.

"Sao... sao cậu lại ở đây? Tay..." - cô nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Đình Huy và Cẩm Tú, họ nhanh chóng buông ra, nhìn Phương Di khó xử.

Đình Huy nắm lấy tay Phương Di như một phản xạ, ấp úng...

"Phương Di, em... em đến đây khi nào vậy, Cẩm Tú... Cẩm Tú là đang... đang..."

Phương Di nhìn Đình Huy, không gạt tay anh ra, cô vẫn đang cố gắng níu giữ tia sáng ấy, cô tin anh, chỉ cần anh có lời giải thích hợp lí. À không, cô tin bất cứ lời giải thích nào của anh, dù là bất hợp lí...

Bất ngờ, Cẩm Tú bước lên, nắm chặt lấy tay Đình Huy một lần nữa...

"Phương Di, tớ và Đình Huy..." - Cẩm Tú do dự một lát, sau đó tự tin nhìn thẳng vào mắt Phương Di, buông ra những từ ngữ đau lòng nhất - "...đang yêu nhau." 

Phương Di mở to mắt nhìn Cẩm Tú, sau đó nhìn sang Đình Huy, chờ lời phủ nhận của anh, nhưng 1 phút, rồi 2 phút trôi qua, không gian im lặng bao trùm, Cẩm Tú vẫn nắm tay Đình Huy, thẳng thắn đối mắt với Phương Di, Phương Di đứng như trời trồng, nhìn Đình Huy không chớp mắt, còn anh thì vẫn đang cúi gằm mặt, không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận. 

Phương Di dần thay đổi nét mặt, cô không ngạc nhiên nữa, cô cười, cười một nụ cười khinh bỉ. Cô đã đau quá mức quy định rồi, đau đến nỗi cô chẳng nhỏ lấy nổi một giọt nước mắt nào nữa. Cô xác định lại một lần nữa trước khi đi đến chắc chắn.

"Gia đình tôi vừa phá sản, tiêu tan cả rồi. Anh... có biết không, Mặc Đình Huy?" 

Từng lời nói cay nghiến của Phương Di khiến Đình Huy không khỏi có cảm giác đau lòng, nhất là khi lâu rồi, anh chưa nghe cô gọi cả tên lẫn họ như thế... 

"Anh biết." 

Ha... Thì ra, anh đã biết rồi, nên anh không sợ cô biết đến mối quan hệ mờ ám này. Thì ra, những lời Viễn Phong nói, tất thảy đều đúng. Cô đã quá tin người mất rồi...

"Bao lâu rồi?" - Phương Di nắm chặt nắm đấm, cố trấn tĩnh bản thân.

"3 năm." - Cẩm Tú trả lời. 

Tim Phương Di lại một lần nữa nhói lên, cô mới quen Đình Huy hơn 1 năm, vậy ra, cô đã bị lừa dối ngay từ những ngày đầu tiên bắt đầu mối quan hệ...? 

"Chuyện anh cứu tôi trong cơn bão tuyết...?" - Phương Di bỏ lửng, cô không dám nói ra vế sau, chuyện anh cứu tôi trong cơn bão tuyết là có sắp xếp để anh tiếp cận được với tôi, lợi dụng tôi không thương tiếc? 

Đình Huy hiểu, anh không xác nhận, nhưng im lặng, có nghĩa là ngầm khẳng định... Giờ thì Phương Di đã hiểu, cô lại cười một lần nữa, là nụ cười khinh bỉ ấy. Đã xong với Đình Huy, cô nhìn sang Cẩm Tú, ánh mắt cô đầy tia căm hận. Cẩm Tú như nhìn thấy được, trong mắt Phương Di hiện tại chính là hình ảnh một đôi bạn thân đang ngồi tâm sự cùng nhau, khóc than cùng nhau, là hình ảnh Phương Di bênh vực cô, bảo vệ cô khỏi đám bạn xấu xa kia. Cẩm Tú cúi gằm mặt, dường như cô cũng khóc. 

Cuối cùng, Phương Di liếc mắt nhanh xuống hành động nắm tay thật chặt không buông từ nãy đến giờ của cặp đôi ấy, rồi nhìn vào một khoảng không vô định bên ngoài, lạnh lùng bước ra khỏi cửa, không thèm nói thêm một lời.

"Phương Di..." - Cẩm Tú như giật mình, quay lại gọi to tên Phương Di. 

"Tớ... xin lỗi. Có lẽ là tớ lừa dối cậu, nhưng chỉ mỗi chuyện này thôi. Mối quan hệ giữa chúng ta, tớ xin thề, đó là thật lòng... Tớ vẫn luôn xem cậu là bạn, một người bạn thân!" 

Phương Di không quay lại, cô chỉ nhẹ nhếch môi cười khinh, sau đó thẳng bước tiến về một nơi vô định. Tia sáng cuối cùng kia, giờ đã vụt tắt mất rồi. Mất! Cô đã mất tất cả, chỉ trong một buổi tối, là một buổi tối sinh nhật.

Anh Viễn Phong, giờ thì em đã nghĩ lại rồi, sáng sớm sinh nhật, thức dậy trong căn phòng lạnh lẽo quen thuộc, bước ra bước vào đối mặt với những con người vô tâm, vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với đi lang thang không biết nơi về, không có người thân, không có bạn bè, không có người để dựa dẫm, đặc biệt, mang một trái tim lạnh lẽo, một trái tim thương tích nặng thế này trong người, cảm giác rất khó chịu, nhưng làm sao, làm sao có thể mang nó ra ngoài và vất nó đi được cơ chứ?...

_Hết chương 10_ 

~ Phong Thiên Tước ~ 

P/s: au dài dòng quá, đã cố gói cái chương vô dưới 2000 từ, mà không hiểu sao cứ thích viết nhiều ra, cảm giác viết ít sẽ bị thiếu cảm xúc hay thiếu chi tiết cho cảnh này cảnh kia. Giờ đã 2600 từ rồi, đã cố thêm nam chính vô cho trọn lời hứa với độc giả, nhưng nghĩ lại, khoảnh khắc huy hoàng ấy không tùy tiện được=))) lại thất hẹn rồi. Chương 11 nhất định sẽ có nam chính Trần Triết Đằng xuất hiện, yên tâm yên tâm. Chương sau mà không có thì mọi người cứ bỏ ra khỏi danh sách đọc Em thuộc quyền sở hữu của anh đi, au này dài dòng thật mà=((((( 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top