Chương 1: Hạnh phúc
Đang là mùa Đông, ở thành phố A từ mái nhà, cây cối cho đến đường phố, nơi nào cũng được phủ một lớp tuyết trắng xóa dày đặc. Người người ai cũng thích được ở trong căn nhà ấm cúng của mình tận hưởng cảm giác ấm áp. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cặp đôi yêu nhau rất thích được đi ra ngoài chơi với người yêu trong thời tiết này, bởi ngoài khắc nghiệt, nó còn mang một không khí lãng mạn và một khung cảnh lãng tử vô cùng!
Sân trượt tuyết....
"Phương Di, trượt từ từ thôi, cẩn thận ngã đấy." - thấy cô bạn gái của mình đã không biết trượt tuyết mà còn hậu đậu tăng tốc một cách vụng về, Đình Huy lo lắng nhắc nhở.
Mặc Đình Huy là con trai của nhà họ Mặc- một gia đình giàu có sở hữu một công ty lớn mạnh trong nước, anh là người thừa kế công ty duy nhất trong tương lai, chính vì vậy nên anh mang một gánh nặng trách nhiệm khá lớn. Dạo gần đây công ty của gia đình anh đang gặp khá nhiều vấn đề về tài chính, điều này khiến anh đang phải đau đầu giải quyết từng chút một, và cũng chính nó là nguồn gốc cho những sự việc xảy ra trong tương lai. Đình Huy khá ưa nhìn, được nhiều cô gái trẻ để ý tới, nhưng anh cũng không quan tâm là mấy.
"Trượt tuyết thích thật đấy Đình Huy, đây là lần đầu em được trải nghiệm đấy!" - đáp trả một cách không quan tâm, Phương Di bất hợp tác với cậu bạn trai lo lắng thái quá của mình, tiếp tục tăng tốc.
Vũ Phương Di - tiểu thư nhà họ Vũ, tập đoàn nhà họ Vũ có quy mô vô cùng lớn, thậm chí lớn hơn gấp mấy lần nhà họ Mặc. Nhưng ngược với Đình Huy, mọi chuyện liên quan đến công ty cô đều mập mờ không hiểu và cũng không có ý định tìm hiểu, chuyện công ty lúc nào cũng do anh trai cô - Vũ Tấn Phong và cha cô giải quyết. Cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cái cách sống tốt bụng, vô tư và đôi mắt dù hồn nhiên nhưng vẫn đượm chút nét buồn của cô luôn là điểm thu hút khiến bao người phải mê mẩn.
Phương Di và Đình Huy chỉ mới quen biết và yêu nhau được vài tháng, nhìn chung có thể thấy họ đang vô cùng hạnh phúc với tình yêu của mình.
"Phương Di, chậm lại đi, đây là lần đầu đấy."
"Đình Huy à, anh thật là xem thường em quá mức, xem khả năng của em đây."
1,2,3...
"Á ! " - cuối cùng sự phấn khởi quá khích của Phương Di đã dẫn đến một cú ngã ngoạn mục, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Vừa thấy Phương Di ngã, Đình Huy liền hoảng hốt chạy lại vừa đỡ cô gái hậu đậu của mình vừa trách móc cái tính bướng bỉnh của cô:
"Cho vừa với em, mới tập trượt mà cứ trượt như vận động viên chuẩn bị đi thi đấu ấy."
Phương Di cười hì hì, trấn an Đình Huy: "Chỉ là ngã nhẹ thôi mà, em không sao cả."
Cô nắm lấy tay Đình Huy cố gượng dậy, nhưng tiếng la đau đớn khi nãy của cô lại một lần nữa vang lên thất thanh, hình như chân cô có vấn đề gì rồi...
"Sao rồi? Ngã nhẹ đến nỗi không đứng dậy được chứ gì? Em còn dám nói là không sao."
Phương Di chỉ biết ngại ngùng cười tinh nghịch với ông cụ non của mình. Vài giây sau đó, Đình Huy khuỵu chân xuống, nắm hai tay Phương Di kéo lên qua vai mình:
"Lên đi, anh cõng em đến phòng khám của bạn anh, gần đây thôi."
Trên đường đi...
"Đình Huy..."
"Chuyện gì?"
"Anh có thích em nhiều không?"
"Sao tự dưng lại hỏi như vậy?"
"Không thích sao?"
"Ừ, không thích."
Phương Di ngạc nhiên, vô cùng sợ hãi: "Anh... anh thật sự... vậy tại sao anh lại... anh..."
"Chỉ yêu thôi."
Đình Huy cười trêu chọc, Phương Di thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng...
Ngẫm đi nghĩ lại cô đánh nhẹ anh một cái rồi lại mỉm cười: "Vậy thì may quá, bởi vì em đã lỡ yêu anh rất nhiều rồi...
"Tự dưng lại đi hỏi..."
"Gia đình... ừ thì giàu có" - Phương Di ngắt ngang - "... cũng nổi tiếng đấy... và cả thành công nữa.... Nhưng có ai biết rằng, cụm từ gia đình hạnh phúc, em còn chưa từng được trải qua dù chỉ là một giây?.... Mỗi khi buồn em chỉ biết chơi với cây cỏ, động vật, bạn bè người thì ghét em, người thì lợi dụng em, chỉ có Cẩm Tú là người bạn duy nhất thật lòng với em... Em đã cảm thấy rất cô đơn, nhưng từ cái đêm ấy, cái đêm anh cứu em, gặp được anh là điều vô cùng may mắn đối với em. Được anh yêu thương, em cảm thấy cuộc sống của mình đã có ý nghĩa, bởi thế nên em rất yêu anh, Mặc Đình Huy à!!! Em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ..."
"Phương Di ngốc..." - Huy ngắt lời của Di ngay lập tức - " Anh cũng yêu em nhiều lắm, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu. "
" Hứa?"
"... Ừ."
Nói rồi Huy với tay ra sau lau vài giọt nước mắt đáng thương của Di, sao cô gái của anh lại yếu đuối như thế chứ...
Phương Di lại một lần nữa cười hạnh phúc, trở lại không khí vui vẻ:
"Ôi! tiếc quá đi, hôm nay em dự định sẽ kéo anh lên núi ngắm toàn thành phố dưới cảnh mùa đông, và cũng để ôn lại kỉ niệm anh và em gặp nhau nữa, tự dưng lại bị như vậy...! "
"Ai bảo em bất cẩn làm gì, lỡ mất cơ hội đi chơi cũng là đáng tội thôi...! "
"Định là tới đó sẽ nói anh nghe luôn, nhưng giờ em nói luôn vậy, ngày mai em sẽ đi công tác cùng với anh Phong đến Pháp, chắc 1 tháng nữa em mới về."
"Vậy sao? Pháp đẹp lắm đấy. Nhớ chụp hình cho anh xem nhé."
"Ô kê." – Phương Di đưa tay vòng tròn. - "Chỗ bác sĩ mà anh nói ở đằng kia đúng không? "
"Ừ. Cuối cùng cũng đến nơi nhỉ."
Trong phòng mạch....
"Khoa, xem chân của cô bạn này xem bị gì rồi, cô ấy không đi được."
Một bác sĩ bảnh trai đang say mê nghiên cứu gì đó trên máy tính, nghe giọng nói của bạn hiền, anh rời mắt khỏi màn hình, nhìn cặp đôi "người cõng người" trước mặt, mỉm cười.
"Khi nào phải dẫn tớ đi ăn đấy. Dần rồi cậu trở thành khách VIP của phòng khám này mất."
"Nhanh nào nhanh nào, cô ấy đau lắm rồi đấy."
"Từ từ nào."
Sau một hồi kiểm tra kĩ càng, anh bạn Khoa đã xác định được nguyên nhân:
"Trật khớp rồi. Để tớ bẻ lại nhé."
"Kh...khoan..." – nghe từ bẻ, Phương Di sợ hãi ngăn cản.
"Đếm đến ba nhé. 1...Rắc."
Một tiếng la thất thanh lần thứ ba vang lên, Phương Di ôm chân, ngước lên nhìn vị bác sĩ cười thích thú trước mặt bằng ánh mắt viên đạn: "Hai tiếng đếm còn lại của em đâu."
"Sẽ đỡ đau hơn nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng mà." – ném gọn gàng một câu, Khoa bước lại bàn, xua xua tay – "tuần sau phỏng vấn tiến sĩ rồi, không tiễn, tạm biệt nhé."
"Cậu nhớ lấy nhé Khoa."- Đình Huy chỉ vào cậu bạn tuyệt tình của mình.
"Mà lâu rồi không gặp Ph..."
"Thôi! Cảm... cảm ơn cậu, tớ đi nhé." – mặt Đình Huy bỗng đổi sắc khi Khoa sắp nhắc đến một cái tên nào đó, nhanh chóng nhìn sang Phương Di, may mắn là cô đang mải mê "đau" nên không để ý. Đình Huy thở phào, dẫn Phương Di ra ngoài, để lại Khoa với ánh nhìn thắc mắc.
Bước ra khỏi phòng khám, Phương Di và Đình Huy chưa kịp nói câu nào thì một người đàn ông đi qua. Trên người ông khoác một bộ đồ vest sang trọng, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, có thêm 2 người đàn ông to lớn đi phía sau cũng sang trọng không kém. Phương Di nhìn ông gật đầu chào mừng rỡ, nhưng thứ mà cô nhận lại chỉ là ánh mắt khinh thường và bị xem như vô hình. Vậy đấy, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hiếm hoi giữa Phương Di và ba... Đình Huy chỉ biết im lặng nhìn những giọt nước mắt tủi thân lăn trên má cô, nhanh chóng dìu cô ra ngoài.
...............
Thấy Di cứ buồn mãi, Huy lên tiếng:
"Di, em nói muốn đi chơi nữa đúng không, muốn ngắm từ trên cao xuống cùng với anh đúng không?"
"Ừm, nhưng chân em bị...."
"Vậy mình đi! "
"Hả? Đi đâu? Không lẽ anh cõng em lên núi. "
"Không phải đi núi, gần đây thôi, dù không thích bằng được ngắm từ trên núi, nhưng cũng không đến nỗi đâu."
"Vậy mình đi đâu?"
- " Đến rồi sẽ biết! Đi theo anh." Nói xong Huy nắm tay Di chặt hơn và nháy mắt với cô, kéo đi đến con đường phía trước.....
_Hết chương 1_
U\]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top