Vùng đất mới
Một vùng đất mới tôi chưa bao giờ thấy cỏ cây xanh mướt nước trong vắt nhưng có cảm giác tăm tối ánh sáng tù mù chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật như thể đang là lúc sẩm tối tôi thấy có rất nhiều người họ nhìn tôi một cách bí ẩn tôi bước về phía bờ sông , tôi giáp mặt với một người phụ nữ vừa bước lên từ dòng sông cùng với một con trâu trắng, phải là con trâu màu trắng nhưng nó khác với những con trâu trắng mà tôi từng được nhìn thấy, nó màu trắng nhưng hơi xám nhìn rất sạch sẽ có lẽ vì nó và người phụ nữ kia vừa bước lên từ dòng sông tôi nhìn rõ nước còn sót lại đang chảy từ trên người phụ nữ kia rơi xuống đất. Điều kì lạ là người phụ nữ kia không hề bị ướt. Tôi càng to mò hơn bước về phía dòng sông tôi giáp mặt với người phụ nữ kia, tôi dò xét cô ta và cô ta cũng vậy nhìn tôi chằm chằm ánh mắt cũng là sự dò xét...mà không không phải dò xét nó còn có gì đó oán hận trách móc ngay cả con trâu kia cũng vậy trong mắt nó dần trở thàbh màu đỏ, trâu khi tức giận mắt sẽ đỏ lên... nhưng tại sao chứ? Còn có rất nhiều người vào đây giống tôi nhưng họ chỉ nhìn tôi ? Tại sao lại chỉ tức giận với tôi? Tôi bắt đầu hoang mang và định tiến đến hỏi thì anh đến và kéo tôi anh lại cười nụ cười chỉ dành riêng cho tôi và tôi cũng cười với anh.
Anh nắm tay tôi kéo đến bên bờ sông ở đó thật đẹp nước trong vắt có vài cây hoa sen trái ngược với không gian trên bờ cảnh sắc ở đây sáng hơn nhiều như bình minh rực rỡ tôi còn nhìn thấy có vài người đàn ông đang lái bè trên sông nữa...
Nhưng có một truyện tôi đã bỏ qua mất, là từ khi bước vào đây tôi không hề cảm nhận được sự tồn tại của anh cho đến khi anh nắm tay tôi nhưng ngay lúc này đây khi đứng ở đây, cạnh tôi lúc này là anh nhưng tôi cũng không cảm nhận được, rõ ràng đang ở ngay cạnh anh thật kì lạ...
Chợt tôi nghe thấy có tiếng động nhẹ tôi quay sang. Không còn là dòng sông nữa là là bãi đất trống cây cối mọc um tùm gần như che lấp cả tôi xa xa tôi thấy có bóng dáng khá quen thuộc là một à không hai người...mà không đúng bốn người... họ là bạn tôi, tôi thấy họ, vẫy tay với họ đồng thời quay lại nhìn anh. Anh mỉm cười nhìn tôi một tay anh đút túi quần còn một tay cũng đang vẫy họ, tôi cũng đáp lại anh bằng nụ cười thật tươi. Bạn tôi đang bước về phía tôi nhưng chỉ có hai người cô bạn và cậu bạn bàn trên tôi mỉn cười với họ, họ cũng vậy. Quả thật từ khi bước vào đây ngoài anh luôn nhìn tôi cười với ánh mắt dịu dàng ấm áp thì chỉ có hai người họ cười với tôi. Nhưng mà tại sao họ cũng vào đây được cũng giống tôi sao? Và những người ở đây cũng vậy? Không đúng ở đây ngoài anh và bạn tôi ra những người khác rất lạ như thể họ đang cố cất dấu bí ẩn nào đó và sự xuất hiện của tôi khiến họ tức giận, tuy nhiên lại chẳng làm gì chúng tôi hết không bắt giữ, không đuổi đi mà chỉ có ánh mắt dò xét không có thiện ý, điều này khiến tôi khó chịu. Nhưng điều tôi quan tâm lúc này là hai người bạn còn lại sao không đi về phía tôi...
ý tôi chỉ chơi cùng với bốn người: anh, cô cậu bạn bàn trên và một cô gái khác là người tôi tếp tóc cho nhưng sao lúc này cô bạn kia lại tỏ ra thân thiết với người kia? Người kia là ai? Là mới quen nhau? Tò mò thật tôi rất muốn biết người kia là ai...
Chẳng do dự tôi liền bước tới chỗ cô bạn mình. cỏ khá rậm, cao quá đầu gối nhưng vì tôi hơi lùn nhìn như sắp bị che hết cả người. Tôi tiến thêm vài bước thì thấy cô bạn kia. Cô ấy và cô gái kia đều mặc đồ đen là đầm đen trông họ thật trưởng thành trong bộ đồ đó. Nhưng sao thật lạ có cái gì đó mà tôi đã bỏ sót... cảnh vật tại đây lại thay đổi rồi lại là khung cảnh chiều tối tôi nhìn xuống mình... tại sao tôi lại mặc đồ đen thế này? Là một cái đầm ren lưới khá rộng và rất thoải mái, tôi có mái tóc ngắn và đen nhưng giờ đã biến thành tóc xoăn và màu đồng đỏ trông tôi trững trạc hơn nhiều và tôi thích phong cách này.
"Em gái! Cuối cùng em cũng trở về rồi sao?" Một giọng nói đầy ma mị cất lên thật quen
Tôi ngước mặt lên... là cô ta cô gái có giọng nói đó gương mặt này in đậm trong trí nhớ của tôi thật rõ nét, cô ta có khuôn mặt vilike và góc cạnh à mà không phải gọi là sắc sảo ánh mắt ma mị và cái nhếch môi đầy coi thường...
"Cô là ai? Tại sao lại gọi tôi là em gái? Nơi này là nơi nào?"
"Oh! Em gái em quên rồi sao? Chị là chị của em đây là nhà chúng ta... và em chính là chủ nhân nơi này"
"Rốt cục cô đang nói nhảm gì vậy?"
"Xem ra em đã quên rồi. Sao em không tự nhìn lại xem nơi đây. Đây là nơi em đã tạo ra và chị là người cai quản trong khi em bận rộn với cái thế giới ngoài kia..." lời nói của cô ta tuy bình thản nhưng lại mang tính mỉa mai
Tôi quay đầu nhìn lại nơi này khung cảnh u ám dòng sông đã biến thành một cái hồ nước rất to có hoa sen dưới hồ và nước hồ không còn trong vắt mà đã vẩn đục...có gì đó không đúng...
Tôi quay người chỉ thấy mình đang đứng trên một cái bậc chỉ còn cách một bậc nữa tôi sẽ rới xuống hồ, trong khi gương mặt ma mị đầy hận thù của chị ta đang áp sát tôi một tay chị ta nắm chặt cổ tôi một tay thì giữ chặt cằm tôi lời nói đay nghiến gằn từng chữ " tại sao mày lại quay lại đây mày không xứng đáng cái thứ phù thủy như mày sớm muộn gì cũng sẽ khiến cái gia tộc này bị hủy diệt... mày nên chết đi thì hơn! Tại sao mày không chết đi chứ mày khiến những người ở đây hận mày vậy còn quay lại đây làm gì? Đi chết đi..."chị ta như phát điên từng tơ máu hiện rõ trên đôi mắt chị ta chị ta là con quỷ
Tôi sợ hãi... và trời đất đảo lộn những kí ức ùa về "mày mau đi chết đi biến khỏi nơi này chết đi! Chính mày đã hại chết họ! Mày là phù thủy! Là quỷ dữ!... mau biến đi!..." tôi đau đớn... những người tôi yêu thương... tôi gào thét... không phải tôi, tôi không hại họ là chị ta tất cả do chị ta làm nhưng lại bịa đặt đổ cho tôi... không! những người tôi yêu thương! KHÔNG!... "mày thấy không chính mày đã hại chết họ, mày chính là quỷ! Đôi tay mày đã giết họ! Ha ha ha... giờ thì mày chết đi!..."
KHÔNGGGGGGGG.........
Tôi gào thét và như nhạn được sức mạnh nào đó tôi đẩy cô ta ra chúng tôi quay lại chỗ cô bạn kia,tôi ngã quỵ xuống, cô ấy thấy tôi liền đỡ lấy đôi mắt lo lắng nhìn tôi khe mở miệng "chủ nhân!" Tôi đờ đẫn kí ức kia cứ thế ùa về tất cả những nụ cười kỉ niệm và cả âm mưu của những kẻ phản bội kia...tất cả...mọi thứ sụp đổ...
Tôi nâng tay trái nên một thứ anh sáng màu xanh biển chiếu vào mắt tôi mọi đau đớn giày xéo tôi đẩy hận thù mạnh mẽ trỗi dậy... tất cả là do cô ta mà ra cô ta vì muốn cướp hết quyền lực về mình sẵn sàng ra tay đối với những người tôi yêu thương và đổ tất cả lên đầu tôi...hôm nay tôi bắt cô ta đền mạng. Tôi đứng lên giơ tay trái lên hướng về cô ta như có sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt cô ta cô ta không thể phản kháng lại tôi, tôi biết sức mạnh này do tôi điều khiển tôi có một loại sức mạnh siêu nhiên, tôi dùng tay siết chặt cổ cô ta cô ta dần ngất lịm đi tôi thả cô ta ra mạnh tay mà tát mà đánh giày xéo trên người cô ta cô ta không thể phản kháng chỉ có thể để mặc tôi hành hạ. Trước lúc chết cô ta nhìn về phía cô bạn kia và lại nhì tôi nhếch mép cười "mày đúng là đáng thương" rồi lại quay sang cô bạn kia "tôi chết rồi cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu hừs cô cũng đã cùng tôi giết họ cô ta cũng sẽ giết cô..." tôi hận chị ta tôi hét lên" câm miệng" và cho chị ta một cái tát rồi chị ta tắc thở. Tôi đứng lên, phải tôi phải giết tất cả những kẻ khiến tôi tổn thương tôi giơ tay trái lên. Cô bạn kia run rẩy sợ hãi nói "chủ nhân tôi sai rồi xin lỗi người..." ánh sáng trên tay tôi lóe sáng cô bạn kia dần tan vào hư không.
Nhưng khi áng sáng vừa tắt tôi thấy những con người quen thuộc trong đôi mắt ngỡ ngàng không thể ngờ được, đó là anh và hai người kia... tôi cũng rất kinh ngạc họ nhìn tôi bừng ánh mắt không tin nổi bàng hoàng thất vọng và... căm ghét... sự việc thật giống khi đó. Tôi đau đớn và muốn giải thích với anh nhưng không thể, anh đã quá thất vọng về tôi rồi... tôi thực sự không thể đối mặt với anh lúc này.
Không lẽ tôi thực sự là ác ma sao? Anh à em thực sự là ác ma sao? Xin anh đừng bỏ em! Cầu xin anh!...
Giơ tay trái lên linh hồn tan biến của cô bạn kia trở lại nằm xụ lơ trên đất tôi dùng phép biến tất cả ảo ảnh ẩn vào không gian khác và xóa kí ức của tất cả người ở đây. Ngay cả của chính mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top