Ngoại truyện
Dụ Ngôn đang khổ cực đuổi theo một con nhóc khoảng chừng 4 tuổi. Căn nhà bây giờ đã làm loạn cả lên.
-"Tiểu Nguyệt!!!! Đứng lại cho mama!!!"
-"A mama ơi con xin lỗi~!!!"
Nhóc con tên là Đới Du Nguyệt, con gái đầu lòng của Đới Manh và Dụ Ngôn. Lúc mang thai con nhóc này cô thực khổ. Nghén và kiêng đồ ăn là chuyện xảy ra suốt 9 tháng mang thai. Lúc đẻ nó lại càng khổ hơn, cứ không chịu ra ngoài.
Và giờ coi coi, nó phá gian bếp của cô rồi chạy tung khắp nhà. Ôi thật chẳng khác gì Đới Manh cả. Đúng là ...
-"Con!! Đứng lại!!!"
Cô liền túm cổ áo nó lại, bắt nó ngồi xuống ghế sofa bắt đầu giáo huấn.
-"Sao dạo này con hư như vậy hả? Sao không nghe lời mama cơ chứ? Mama sẽ mách appa để appa không mua đồ chơi cho Tiểu Nguyệt nữa."
-"Đừng mà Mama ...Tiểu Nguyệt biết lỗi rồi, sẽ không tái phạm nữa đâu~ Tiểu Nguyệt xin lỗi ..."
Thật là ...Đới Manh đã chiều con bé quá rồi. Bây giờ con bé sinh hư, cô phải dạy lại chồng con thôi. Tình hình này cứ diễn ra thì mẹ Đới và mẹ Dụ sẽ mắng Dụ Ngôn và Đới Manh vì không biết dạy con mất.
-"Mama thực giận con, lại góc kia úp mặt vào tường rồi tự hối cải đi. Nếu trốn thì đừng trách mama đánh đòn con."
-"Mama ..."
Mặt nó mếu xệ ra rồi. Huhuhu, mama cũng thật nghiêm khắc. Con bé tự hỏi sao appa của nó lại lấy được một người khó tính như mama cơ.
Vừa đúng lúc đó Đới Manh đi làm về. Vừa bước vào nhà đã cảm thấy có sinh khí tràn ngập rồi. Nhìn vợ mình đứng trong phòng bếp cắt rau củ với gương mặt sát khí, thêm cả Du Nguyệt đứng mếu nơi góc tường nhìn Đới Manh. Nó đủ biết chuyện gì xảy ra rồi.
Đi vào phòng thay cho mình một bộ đồ thoải mái, nó đi ra nói thầm với Tiểu Nguyệt cái gì đó rồi liền đi vào phòng bếp.
-"Vợ à~"
Nó phát ra âm thanh nhõng nhẽo ôm lấy eo cô từ phía sau.
Cô liền quay lại đẩy nó ra rồi chỉ về hướng sofa, ra lệnh nó kêu cả Du Nguyệt ngồi yên ở sofa. Hôm nay cô không dạy hai con người này lại thật không phải là cô nữa.
Sau khi nấu ăn xong xuôi rồi dọn lên bàn ăn, cô mới tháo tạp dề rồi bước lại ngồi đối diện hai con người này.
-"Đới Manh!! Em chiều con quá giờ nó thật bướng bỉnh!! Em xem xem, lần nào về cũng mua đồ chơi cho con, giờ đồ chơi nó nhiều quá nó cũng không thèm xếp gọn gàng. Lúc nào chị dạy con em cũng bênh vực con hết, giờ xem nó hư ra thế này. Chị thật tức giận đấy!!"
Đới Manh nuốt khan nước miếng trong vòm họng. Ai ngờ Dụ Ngôn lại tức giận đến cỡ này. Mà biết đấy, vợ nó cáu lên thì trông thật đáng sợ.
-"Còn Tiểu Nguyệt nữa. Con còn nhỏ mà đã không nghe lời mama rồi. Mama thật thất vọng về con."
Cả hai người đều cúi gằm mặt trước Dụ Ngôn. Cô hắng giọng một cái rồi tuyên bố.
-"Đới Manh, Đới Du Nguyệt!! Từ giờ, cấm em mua đồ chơi cho nó hàng ngày, mỗi tuần chỉ được mua một lần. Cấm em cản chị dạy con, làm một người chồng và một appa gương mẫu đi. Còn Tiểu Nguyệt nữa, từ giờ con cãi mama hay không nghe lời mama, mama liền cho con đi học mẫu giáo thường xuyên. Con còn không xếp đồ chơi gọn gàng, mama liền vứt hết đống đồ chơi đó đi. Cả hai người nghe rõ chưa?"
Đới Manh và Đới Du Nguyệt miễn cưỡng gật đầu. Du Ngôn thật quá khó tính. Kì này Đới Manh phải làm cho lửa bớt lớn rồi.
Sau khi ăn cơm xong xuôi. 10 giờ đêm đó, sau khi Tiểu Nguyệt ngủ say Du Ngôn liền trở về phòng.
Đới Manh đang nằm trên giường, nó vừa tắm xong. Dụ Ngôn nhìn Đới Manh với ánh mắt sắc lẻm, sau đó liền đi vào phòng tắm.
Dụ Ngôn đi ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ mỏng tanh. Cô là đang không mặc áo ngực, đầu ngực cứ lấp ló sau lớp áo khiến Đới Manh thật khó chịu mà muốn đem Dụ Ngôn ra xé banh cái áo đó đi. Cô là đang câu dẫn nó sao?
-"Chị Ngôn Ngôn à~"
-"Chuyện gì?"
Cô lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh giường. Đưa một quyển sách ra đọc mà không thèm để ý đến nó.
-"Vợ à~chị còn giận sao?"
Cô không buồn trả lời nữa. Thật cáu giận trước con người này. Cơ mà cứ trưng cái ánh mặt cún con đó, thập phần làm lòng Dụ Ngôn vơi bớt tức giận.
-"Vợ à~~~Em xin lỗi~ Sau này em sẽ nghe lời chị mà."
Cô lúc này mới chịu quay sang đối diện với nó. Trông cái mặt kìa, thật đáng ghét!!
-"Em đó!! Lúc nào cũng vậy."
Dụ Ngôn nói với giọng hơi cao. Đúng là hết giận, nhưng nếu mềm lòng nhanh thì con người này vẫn cứ là chứng nào tật nấy.
-"Em xin lỗi mà ...nha nha nha!!"
-"Thôi được rồi. Tha lần này thôi đấy!!!"
Nó liền mỉm cười biến thái. Lật qua đặt cô dưới thân mình.
-"E ...Em định làm gì?"
-"Vợ à~đã hơn 1 tuần mình chưa có? ..."
Vừa nói bàn tay nó vừa rê ra xung quanh vùng eo của cô.
-"Yahhh!!! Đới Manh ~"
Nó hôn lên đôi môi anh đào của cô. Hai chiếc lưỡi dây dưa nhau, nó liền chuyển xuống hôn lên cổ, để lại nhiều vết thâm đỏ.
Tay không an phận liền bóp lấy cặp ngực đồ sộ của cô. Có vẻ như sau khi sinh con, đôi bạch thỏ có to hơn thì phải. Tràn ra cả khe hở ngón tay của Đới Manh.
-"Ưm ...Chồng à~"
Một tiếng chồng của cô liền khiến máu nóng của nó nổi lên. Dục vọng tăng vòn vọt.
Cởi phăng mọi mảnh vải trên người cô, chiếc quần lót ren màu đen an phân trên đèn ngủ.
Vươn lên hôn vào đôi môi sưng đỏ của cô, nó thầm thì.
-"Vợ à, em yêu chị đến chết mất."
_________/*/___________
Và thế là Fic "Em Thua Tôi 10 Tuổi" đã HOÀN rồi ^,^
Aaaa ...nhanh thật a~. Mới đầu Fic đây giờ đã END mất rồi ^,^
Hì hì ...chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ạ!!!! Xie xie ~~
~•2020/09/11•~
Em Thua Tôi 10 Tuổi (HOÀN)
Đới Ngôn mãi hạnh phúc.
Đới Ngôn Nhân!!! Vẫn mãi cùng nhau ủng hộ 2 cô bảo bảo của chúng ta nha!!!
Một lần nữa: XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!!!!!!!!!
Bye bye~ chũng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào Fic khác thôi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top