Chap 8: Kì nghỉ đông
Sau này Dụ Ngôn cắt đuôi được tên phiền phức khi cô có vẻ thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều. Mà không chỉ mỗi mình cô. Đới Manh từ lúc đó tới giờ chỉ cười toe toét. Ai nói gì cũng cười dù câu chuyện nhạt nhẽo nhất. Giờ Dụ Ngôn độc thân, nó không lo cô theo ai mà bỏ nó nữa.
Đới Manh suốt ngày chỉ ru rú bên nhà Dụ Ngôn chẳng chịu về. Hại ba mẹ nó sang lôi về nhà. Nó nằm vật lộn ăn vạ đòi ở với cô. Ai cũng thở dài ngao ngán, mỗi cô thấy nó thật dễ thương. Ông Đới cũng hết cách, đành sai người đem đồ sang để nó còn thay mặc trong 1 tháng. Nay tháng 12, nghĩ là nó sẽ ăn bám nhà cô suốt 31 ngày. Coi chịu nổi không?
Đúng ngoài Dụ Ngôn ra thì không có ai có thể chiều nổi tính nó. Ngang bướng với ai cản nó không cho nó gần Dụ Ngôn, trưởng thành với tất cả mọi người, nhưng lại trẻ con với mỗi mình Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn thật đặc biệt.
Dụ Ngôn và Đới Manh, hai chị em nhà này đang đắp chăn bông ngồi xem tivi. Không xem gì mà lại xem hoạt hình, mà còn là Doremon mới sợ chứ. To đầu cả rồi chứ có phải là con nít nữa đâu.
Đang xem giữa chừng thì có ai đó bấm chuông. Ba cô đi công tác xa nên một tuần nữa mới về. Còn mẹ cô đang đi du lịch ở Hawaii với mấy cô bạn dì để tránh nóng cũng 1 tuần. Nên giờ chỉ còn Dụ Ngôn và Đới Manh ở nhà. Ba mẹ cô đi vắng hết, vậy ai đến?
-"Để em ra mở cửa cho."
Đới Manh không muốn cô chịu lạnh. Xung phong đi mở cửa. Cô cũng chẳng có ý kiến, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Nó mở cửa ra. Trước mắt nó là hai người lạ lẫm mà nó chẳng quen ai trong hai người này.
-"Hai chị là ai?"
Đó là hai người phụ nữ. Một người tóc đỏ ánh nhạt và một người tóc ngắn xanh biển.
-"Bọn chị là bạn của Dụ Ngôn. Cho chị gặp cậu ấy được không?"
Cô gái tóc ngắn xanh biển lên tiếng. Dụ Ngôn nghe thấy ai gọi tên mình liền ngó ra ngoài cửa. Thấy hai cô gái đó liền bật dậy bất kể trên người đang thiếu ấm trầm trọng. Cô có thể bị cảm lạnh nếu ăn mặc như vậy.
-"A!! Tiểu Tuyết!!! Kiki!!! Hai người tới đây thăm tớ sao?"
Người tóc ngắn xanh dương là Hứa Giai Kỳ. Người tóc đỏ ánh nhạt là Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng của cô. Cô ấy lên tiếng.
-"Nè Ngôn Ngôn!! Biết là ở nhà nhưng ăn mặc như cậu có ngày bị trúng gió chết đấy. Trời lạnh muốn cong queo mà cậu chỉ mặc bộ đồ thể thao mỏng manh như vậy hả?"
Khổng Tuyết Nhi với cương vị là người từng thích Dụ Ngôn. Cô hơi bất bình về cách ăn mặc của Dụ Ngôn. Đồ gì mà không chút bông hay dày lên một chút để giữ ấm. Đồ này có khác gì đang mặc vào mùa hè đâu.
-"Ể!! Tớ mặc này nguyên ngày có sao đâu. Mà hai cậu sang đây làm gì vậy?"
Hứa Giai Kỳ còn lo cho cô sẽ bị cảm chứ đừng nói ai. Nàng biết Tuyết Nhi từng thích Dụ Ngôn. Nhưng cũng chỉ quá khứ rồi. Nói gì chứ nàng thương Dụ Ngôn lắm ấy chứ.
-"Thôi bỏ đi!! Bọn tớ xin sang ngủ nhờ một bữa được không? Lúc chiều đi chơi về muộn quá. Mà cửa nhà của tớ và Tiểu Tuyết đều bị khoá. Chẳng biết nên lạc trôi về đâu."
Dụ Ngôn hiểu ra vấn đề. Ra là hai con người đi hẹn hò với nhau cả chiều về muộn. Giờ quả báo, ở ngoài đường nhé!! Không ưa mấy đứa có người yêu.
-"Xí!! Hai cô vô nhà tôi rồi hí hú với nhau cho tôi xem phim bách free hay gì? Không thèm nhá."
-"Sặc!! Bọn tớ đang lạnh rung người đây, không có rảnh diễn phim tình cảm cho cậu xem đâu. Giờ sao? Cho ngủ nhờ đêm đi~"
Dụ Ngôn nói vậy thôi. Sao cô nỡ bỏ mặc hai đứa bạn thân của cô để tụi nó ngủ ngoài đường. Ít nhất thì cũng cho tụi nó chải chiếu ngủ ngoài vườn ...
-"Mệt hai đứa các cậu quá. Thôi được rồi. Dù sao phòng bố mẹ tớ đang trống. Bố mẹ tớ bận cả rồi. Đêm nay hai cậu ngủ ở đó đi."
-"Sao không cho tụi này ngủ chung với cậu? Lâu lâu mới được bữa mà."
Ừ thì cô muốn lắm. Nhưng Đới Manh cô không thể bỏ mặc nó. Nó muốn ngủ với cô, cô chiều nó.
-"Nhưng Đới Manh ngủ cùng tớ rồi."
Khổng Tuyết Nhi giờ mới nhận ra có nhân vật lạ mặt trong đây. Cô hơi cúi đầu hỏi nó.
-"Đây là nhóc nào ế?"
Nó nhanh miệng hơn cô.
-"Em là người sẽ kết hôn với chị Ngôn Ngôn trong tương lai."
Nó nói với vẻ mặt hào hứng, tươi cười và hạnh phúc.
Cô ái ngại nhìn hai đứa bạn. Nó lại phán câu nói tiếp rồi.
-"Ồ~ ra vậy."
Khổng Tuyết Nhi trầm trồ. Nhìn nhóc con ổn đấy chứ. Không!! Phải là quá ổn mới đúng. Tỉ lệ gương mặt rất chuẩn. Dự đoán lớn lên rất xinh đẹp đấy.
Hứa Giai Kỳ im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
-"Hóa ra Ngôn Ngôn cũng biết chọn đối tượng chứ nhỉ? Tớ hơi bất ngờ khi cậu muốn kết hôn với con gái đấy. Mà gu cậu lạ thật, thích bé hơn tuổi. Nhưng bé này là bé quá đà rồi đấy."
Dụ Ngôn nóng mặt. Giương cổ lên cãi. Gì chứ? Ai nói cô yêu con gái? Làm gì ...có chuyện đó.
-"Nè!! Không có chuyện đó đâu nên đừng suy diễn lung tung. Muộn rồi. Có muốn ngủ chưa?"
Hai đứa nó bịch miệng cười khúc khích rồi gật đầu thay câu trả lời. Cô dắt tay nó về phòng mình. Càng lớn Đới Manh càng đối xử với cô như hai đứa yêu nhau. Thật dễ gây hiểu lầm.
Cả bốn đều chìm vài giấc ngủ. Thật sự rất mệt. Mệt nhất là khi mơ.
-----------------
Dụ Ngôn đang chuẩn bị đi sang đường bên. Có vẻ là muốn đi ăn cái gì đó vì có quán trước mặt. Nhưng cô không đi một mình. Là với một người, Đới Manh ...? Đúng không? Sao Đới Manh lớn nhanh quá vậy? Giờ nó cao hơn cô cả một cái đầu rồi.
Đới Manh nắm tay cô đi phía trước. Đèn đỏ rồi, nó kéo tay cô bước qua đường bên kia. Nó vừa đi vừa quay lại nói với cô. Hôm nay ...nó thật xinh đẹp. Cô đang thơ thẩn trong vẻ đẹp của nó thì tiếng còi inh ỏi vang lên. Cô nhìn sang thì một chiếc xe ô tô đen lao nhanh về phía hai người. Là nhắm tới Đới Manh.
-"Manh!! Cẩn thận!!!"
Quá chậm!! Nó đẩy nhanh cô ra. Chiếc xe tông thẳng vài người nó.
Máu ...máu rất nhiều ...
Từng giọt máu trên đầu nó đang chảy như sông.
Mưa rồi ...
Dòng máu hoà quyện với giọt mưa tạo nên khung cảnh thật ghê rợn ...nhưng cũng thật đáng thương.
Tai cô dần ù đi. Cô chỉ nghe loáng thoáng những người la lớn.
-"Gọi xe cấp cứu đi!!"
-"Ôi chúa ơi!! Anh ta điên rồi."
-"Tội nghiệp cô gái."
-"Có người bị ngất xỉu!!!"
Cô ngã phịch xuống đất. Mặt cô tái xanh chẳng còn một giọt máu. Nhưng phía trước cô ...nhiều máu quá.
Cô nhắm hờ mắt lại.
-------------------
Dụ Ngôn giật mình mở mắt. Mồ hôi chảy rất nhiều. Cô nhìn sang bên cạnh mình. Đới Manh vẫn ở đó.
May quá ...chỉ là mơ ...
-"Tự nhiên hôm nay gặp ác mộng ...thật đáng sợ."
Cô thì thầm thì cung đủ làm Đới Manh tỉnh giấc. Nó bật dậy xoa xoa hai con mắt rồi nhìn qua cô.
-"Hửm? Chị gặp ác mộng à?"
-"Ừ ...ừm."
-"Nằm xuống đi. Ôm em là hết ác mộng nè."
Cô mỉm cười. Nó trẻ con nhưng lại luôn dịu dàng với cô. Nụ cười của nó ...y hệt nụ cười trong giấc mơ.
Lắc đầu mạnh một cái. Cô nằm xuống cạnh nó, ôm nó vào lòng rồi cũng dần thiếp đi.
-"Chị Ngôn Ngôn ngủ ngon!!"
-"Em cũng vậy!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top