Chap 7: Mắt thấy









Từ buổi tối hôm đó, Trịnh Lam Phong luôn sang nhà xin lỗi Dụ Ngôn nhưng đều bị cô đuổi về không thương tiếc. Đới Manh sau khi trở về thì nhận được thông báo có kì nghỉ đông kéo dài một tháng. Sung sướng quá nên đã qua nhà Dụ Ngôn ăn bám hết kì nghỉ thì về.

Mỗi lần thấy anh ta sang nhà cô mà bị nó bắt gặp là nó liền gọi vệ sĩ đuổi anh ta về mà không cần sự can thiệp của cô. Nó còn ngỏ ý bảo Dụ Ngôn mua một chú chó dữ về để khi anh ta đến thì thả con chó dữ ra cho anh ta bị chó dí chơi. Nhóc con còn bé mà chơi ác thiệt.

Cô và nó đang ngồi trên giường chơi game với nhau. Cô chưa từng chơi game nhưng nó năn nỉ quá nên đành chơi một chút vậy. Vừa chơi thì cả hai vừa trò chuyện trên đời dưới đất.

-"Chị Ngôn Ngôn!! Em hỏi cái này được không?"

Cô không nói mà khẽ gật đầu. Dụ Ngôn cô bị cuốn vào trò chơi rồi.

-"Cái tên Trịnh Lam Phong đó. Anh ta làm gì chị mà chị ghét anh ta thế?"

Cô nghĩ lại về đêm đó mà lòng lửa lại sôi lên sùng sục. Vì đang mặc áo sơ mi nên cô mở đi hai cúc áo ra. Vạch sang hai bên rồi nói.

-"Anh ta làm thế này."

Nó nhìn chằm chằm vào vùng cổ cô. Chả thấy gì mà chỉ thấy mấy vệt chấm thâm tím.

-"Là sao ạ? Anh ta thấy làm gì cổ chị vậy?"

Chết rồi cô quên mất. Nó còn bé để cô nói tới vất đề này. Xíu nữa là đầu độc con bé rồi.

-"Ờ ...ừm ...khi nào lớn lên em sẽ hiểu."

Mặt nó nghệch ra. Nó không hiểu cô đang nói gì. Sao cô không nói luôn bây giờ mà nói nó phải lớn mới hiểu. Nó thông minh mà. Chỉ cần cô nói là nó hiểu vấn đề liền ấy chứ. Cô khinh thường nó à? Nó buồn cô ghê.

Nói đi cũng phải nói lại. Anh ta mạnh tay với phụ nữ quá ấy. Đã qua cái đêm đó gần 1 tuần rồi mà mấy dấu vết xấu hổ này vẫn còn. May chỉ có hickey chứ anh ta không thể làm gì tiếp. Nếu không thì cô đã không nhân nhượng mà sẽ báo lên cảnh sát anh ta tội cưỡng hiếp rồi. May ra đêm đó Đới Manh gọi tới. Nếu không cô cũng chẳng biết phải làm gì. Cô nợ nó một vố rồi.

-"Manh nè!! Đêm đó ...thật tình chị cảm ơn em."

-"Sao chị làm cảm ơn em?"

-"Nếu không có em thì chắc chuyện đó sẽ xảy ra mấy ..."

-"Chuyện chị nói tới là chuyện gì vậy? Là sao? Whattttt???"

Cô bật cười. Nhóc con còn non lắm. Không hiểu được đâu. Để từ từ nó sẽ hiểu. Ai cũng nói nó cư xử và lời nói như người trưởng thành nhưng sao cô thấy nó vẫn như một đứa trẻ. Một đứa trẻ khi ở cạnh cô.

Bỗng bụng nó kêu lên. Nó hơi đỏ mặt ôm lấy cái bụng hơi rống của mình. Cô phì cười.

-"Em đói sao?"

Nó ngại ngùng khẽ gật đầu.

-"Nhưng trong nhà hết đồ ăn mất rồi. Giúp việc còn chưa đi mua nữa. Hay mình ra ngoài ăn nha?"

-"Vânggg~"

Gì chứ đi ăn với cô nó không ngại thời tiết như thế nào đâu. Trời bên ngoài đang lạnh nhưng kệ thôi. Ai quan tâm chứ.

-------------------

Cả hai cầm tay nhau đi trên đường. Nó chợt hơi khựng người lại nhìn sang đường bên kia. Lắc lắc tay cô nói.

-"Chị Ngôn Ngôn!! Đó chẳng phải là Trịnh Lam Phong sao?"

Cô nhìn theo hướng chỉ tay của nó. Đúng là anh ta. Nhưng không đi một mình, anh ta đi cùng một cô gái khác. Cô khẽ nhếch miệng lên cười.

"Có cớ chia tay rồi."

Cô dắt tay Đới Manh chạy nhanh sang con đường đó.

Anh đang vui vẻ với cô gái trong lòng mình. Anh ta hôn nhẹ lên mái tóc ả ta. Anh ta nói.

-"Anh yêu em!!"

Ả nhõng nhẽo.

-"Ứ chịu~ bao giờ anh mới chia tay Dụ Ngôn đây? Lúc nào anh cũng bỏ em để theo cô ta. Em không chịu đâu~"

Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu ả. Hôn lên môi ả.

-"Nào bé cưng~ Anh phải thực hiện kế hoạch của mình đã. Anh phải chiếm lấy được cô ta và cả gia sản to đùng của ba cô ta nữa. Ba mẹ cô ta có vẻ thích anh. Việc này dễ dàng hơn rồi. Nhưng chỉ duy nhất việc có một con nhóc 13 tuổi suốt ngày phá đám anh."

Cô đi phía sau cười khinh. Hoá ra anh cũng chị là kẻ lợi dụng cô vì tiền bạc. Đúng là đồ tồi tệ!!

Nó chạy lên vỗ vai anh ta. Anh ta quay lại bắt gặp nó và nó đang đứng kế cô. Anh ta giật mình buông tay cô tình nhân của mình.

-"Âm mưu tốt đấy. Nhưng tiếc là anh còn non lắm Trịnh Lam Phong. Anh đang yêu tôi mà đi với cô gái khác? Wow!!! Thú vị nhỉ?"

-"Dụ ...Dụ Ngôn!! Nghe anh nói ..."

-"CÂM MIỆNG!!! Anh còn gì để nói nữa? Tôi nghe hết tất cả rồi. Không ngờ anh sống dơ như vậy đấy. Nể tình anh giúp tôi khi tôi bị bắt nạt nên tôi mới làm người yêu của anh như anh yêu cầu. Nhưng giờ thì ...CHIA TAY ĐI!!!"

Đới Manh nhìn mặt anh ta cười khuẩy. Muốn cướp chị Ngôn Ngôn của nó à? Đợi nó không tồn tại đã nhé. Còn nếu trên thế giới còn có nó thì Dụ Ngôn là của Đới Manh NHÉ!!!

-"Dụ Ngôn à ...không như em nghĩ đâu."

Anh ta cố níu tay cô lại. Nó nắm lấy một cục tuyết chà lên tay trần của anh ta.

-"Ashiii lạnh quá!! Con nhỏ này!!! ..."

Nó lè lưỡi, lấy một ít tuyết ném lên người anh ta.

-"Lêu lêu!! Muốn cướp chị Ngôn Ngôn của tôi hả? Anh đừng có mơ!! Chị Ngôn Ngôn là của Đới Manh nhé!!!"

Dụ Ngôn cầm tay nó quay lưng bước đi mà không thèm ngoái đầu lại. Chỉ bỏ lại một câu.

-"Từ nay trở đi anh còn vác xác lại nhà tôi thì đừng có trách sao tôi lại kiện anh tội quấy rối người khác. Không chỉ thế!! Từ hôm nay, cả tôi và gia sản nhà tôi, kiêm luôn tất cả những thứ là của anh ...anh sẽ không bao giờ có được nữa. Chuẩn bị ra đường làm ăn mày đi."

Nó nói tiếp câu nói của Dụ Ngôn

-"Chị gái tình nhân của anh Lam Phong ơi!! Chị không muốn yêu một tren ăn mày đâu đúng không? Từ giờ cái công ty của anh ấy em sẽ nói ba mua lại. Chị cứ từ từ mà tận hưởng cuộc sống tay trắng của anh ta đi nhé!! Bye chị~"

Đó, hai chị em tính cà khịa y chang nhau. Trịnh Lam Phong đứng đó, nắm chặt lòng bàn tay nghiến răng tức giận. Không ngờ anh ta lại bị phát hiện sớm như vậy.
Cò ả ta, tình nhân của Trịnh Lam Phong. Ả ta nhìn anh một lát rồi toàn tính bỏ đi nhưng bị anh ta níu lại.

-"Em đi đâu?"

Ả ta cười khinh rồi hất tay anh ra.

-"Coi anh xem. Giờ anh thảm hại lắm rồi. Anh đều mất tất cả và không một xu dính túi. Tôi chẳng có lí do gì theo anh cả."

-"Em!! ..."

Ả ta nhếch miệng một cái rồi bỏ anh ta lại phía sau mà đi. Xâu chuỗi lại mọi việc là Lam Phong yêu Dụ Ngôn là vì tiền và dục vọng. Cô tình nhân yêu anh ta vì tiền và công ty. Chỉ có hai tình yêu là thật lòng. Anh ta yêu ả tình nhân là thật. Đới Manh yêu Dụ Ngôn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top