Chap 6: Phá hoại
Từ sau hôm đó, ngày nào Đới Manh cũng tới nhà Dụ Ngôn. Bởi nó ba mẹ nó nói cái tên Trịnh Lam Phong gì đó dạo này rất hay qua nhà cô. Nó không thể để như thế được. Nếu vậy thì ông bà Dụ sẽ sớm mềm lòng gả cô cho tên đó mất. Không được!! Dụ Ngôn là của Đới Manh này!!!
Nó qua là chủ yếu phá hoại những khoảnh khắc ' xém ' lãng mạn của hai người đó. Thật sự ngứa mắt ấy.
Nó chen vào ngồi giữa khi cô và anh ta ngồi sát gần nhau. Ngồi gì mà như sắp nằm lên nhau ấy. Nó không thích!!
Nó sẽ đeo bám Dụ Ngôn cả ngày. Đòi cô cõng. Đòi cô đút ăn. Đòi cô chải tóc. Đòi cô dẫn đi chơi. Chủ yếu mà muốn cô chiều nó cho tên kia thất sủng.
Tên đó còn cả gan ngủ lại nhà Dụ Ngôn. Còn gan trời hơn là đòi chủ chung phòng, CHUNG GIƯỜNG với Dụ Ngôn. Nghĩ Đới Manh sẽ để yên cho anh ta làm càn à? Đâu có dễ.
Nó chui lên nằm giữa hai người và nhân lúc anh ta ngủ say nó sẽ đạp một cú thật mạnh khiến anh ta lăn đùng xuống đất. Rồi giả vờ ngủ say rồi mộng du mà không biết chuyện gì. Cứ thế suốt đêm diễn ra tận 2 đến 3 lần.
Hôm nay gia đình nó phải về quê có việc. Quê nó ở tận Thượng Hải nên nó cần đi tới 3 ngày mới về. Anh ta thầm mừng vì 3 ngày tới đây sẽ không có kẻ làm kì đà cản mũi. Anh ta đã rất muốn chiếm đoạt cơ thể Dụ Ngôn từ lâu. Anh ta vốn không yêu cô mà chỉ yêu cơ thể và tài sản của cô. Anh ta lập âm mưu chiếm đoạt sạch sẽ hai thứ sẽ bỏ cô tuyệt tình để quay về với tình nhân thật sự của anh ta. Anh ta nghĩ việc lấy đi lần đầu của cô sẽ dễ dàng. Anh ta nghĩ sẽ yêu anh ta sâu đậm. Anh ta khẽ cười nhếch mép hài lòng.
Tối nay Trịnh Lam Phong lại ăn bám Dụ Ngôn. Anh ta lại đòi ngủ lại nhà cô đêm nay. Cô không còn lạ gì về chuyện này nên cũng gật đầu đồng ý.
Đêm đó cô đang thiu thiu ngủ thì một vật nặng đè lên người cô. Cô bất ngờ mở mắt ra.
-"Lam Phong!! Anh làm cái gì vậy?"
Anh ta nhìn cô nhếch cười với anh mắt đục ngầu dục vọng.
-"Dụ Ngôn à ...anh nhịn không nổi nữa. Hãy cho anh!!"
Cô hơi sợ hãi vì biểu cảm và lời nói của anh ta. Cô vốn là chưa từng nghĩ chuyện này. Cô chưa từng nghĩ cả hai sẽ ân ái. Cô lấy lại bình bĩnh đẩy anh ta ra. Nhưng sức con trai thì việc này bất khả thi.
-"Trịnh Lam Phong!! Vốn dĩ em chưa từng muốn chúng ta sẽ làm loại chuyện này. Tránh ra!! Em buồn ngủ."
Anh ta hơi bất mãn. Anh ta nghĩ cô sẽ ngoan ngoan để anh ta làm chuyện ấy. Nhưng hoàn toàn đi lại với suy nghĩ anh ta.
-"Dụ Ngôn!! Anh yêu em!! Và em cũng vậy. Chẳng lẽ em không tin tưởng mà cho anh sao?"
-"Em ...tin anh nhưng ...loại chuyện này, em vỗn dĩ chưa muốn."
Anh ta khẽ cau mày. Anh ta hơi gằn giọng nói với cô.
-"Em không muốn sao? Giờ thì lời nói đó quá vô ích rồi. Đêm nay tôi nhất định phải chiếm đoạt được em!!!"
Nói rồi anh ta cưỡng hôn cô. Cô quay đầu qua né tránh anh ta. Thật ghê tởm!! Đó là những gì cô đang suy nghĩ. Cô nhớ lại những gì Đới Manh đã nói với cô cách đây 2 hôm.
-"Chị Ngôn Ngôn!! Em thấy Trịnh Lam Phong chẳng tốt lành gì cả. Anh ta nhìn chị với ánh mắt lạ lắm. Kiểu gian gian ấy. Chị cẩn thận. Be carefull!!!"
Đến bây giờ cô mới nhận ra lời nói của nó quả thật không sai tí nào. Nhưng bây giờ mới nhận ra sao? Quá muộn rồi. Anh ta đang dần thoát ý cho mình và sắp xé tan tành bộ đồ ngủ mỏng manh của cô rồi. Cô phải làm gì đây? Anh ta đưa côn thịt to bự ra trước mặt cô rồi cười khẩy. Cô nhắm tịt mắt lại mà không dám mở ra. Thật đáng sợ!! Cô liếc nhẹ chiếc đồng hồ trên kệ cạnh giường. Nhưng bây giờ đã 1 giờ đêm rồi. Cả nhà đã ngủ thì làm sao kêu cứu? Huống hòi phòng cô còn cách âm tốt. Cô không thể với lấy chiếc điện thoại để cạnh kệ đó được. Tay cô bị anh ta giữ chặt rồi.
Anh ta xé tan đồ ngủ của cô ra. Cúi xuống hôn lấy hôn để lên làn da trên cổ của cô. Bắt đầu xuất hiện những vết đỏ sẫm. Nước mắt cô bắt đầu chảy. Cô không muốn làm chuyện này ...với anh ta!!
*Reng reng*
Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh táo hơn. Dùng hết sức lực co chân và đạp thật mạnh vào bụng anh ta lật ngửa ra sau. Quấn lấy cái chăn quanh người để che đi cơ thể. Với lấy chiếc điện thoại. Là Đới Manh. Nó xin ba mẹ và mua chiếc điện thoại và ngày nào đó không gặp được cô thì sẽ gọi cho cô.
-"Alo Manh? Giờ này muộn rồi sao còn gọi cho chị?"
Bên kia phát lên một giọng nói thì thầm
-"Chị Ngôn Ngôn!! Em nhớ chị quá nên không ngủ được."
Cô khẽ bật cười. Tâm trạng có vẻ tốt và ổn hơn khi thấy Đới Manh gọi đến.
-"Nhóc con!! Sao không để ngày mai gọi. Ngủ muộn thế?"
-"Thì em đã nói nhớ chị quá nên ngủ hông được. Em đang nằm kế ba mẹ phải lủi vào một góc để gọi điện cho chị nè."
Cô thật muốn cười to như nó kể khổ với cô. Nhưng cô sẽ cười nếu chuyện ghê tởm vừa rồi không xảy ra.
-"Rồi thế đỡ nhớ chưa? Ngủ đi."
-"Ẹc!! Đuổi em à? Nói chứ ...hôm nay cái tên đó còn đeo bám đòi ngủ nhờ giường chị nữa không?"
Tên đó. Là ai thì ai cũng biết. Cô khẽ liếc sang chỗ anh ta. Vẻ mặt anh ta như vừa bị phá hoại chuyện tốt.
-"Hừm ...anh ấy ở đây."
-"Cái gì??? Anh ta có làm gì chị không??? Ashiii đáng lẽ em không nên theo ba mẹ làm gì."
-"Yên tâm!! Chị không sao."
-"Ngày mai em sẽ về Bắc Kinh. Chuyện ở quê chả liên quan gì đến em mà ba mẹ cứ lôi em đi cơ."
-"Em về một mình sao được?"
-"Em về với bác nên chị yên tâm. Bác em cũng có một chuyến công tác ở Bắc Kinh vào ngày mai nên em đi ké."
-"Vậy được!! Giờ chị buồn ngủ rồi. Em cũng ngủ đi."
-"Vâng!! Bye chị Ngôn Ngôn. Chị ngủ ngon."
-"Em cũng vậy."
Cô cúp máy trước rồi để nó lại chỗ cũ. Quấn chiếc khăn cồng kềnh đi về phía tủ đồ. Lấy một bộ đồ ngủ kín đáo rồi rải bước vào phòng tắm mà không thèm nhìn Trịnh Lam Phong. Mặt anh ta giờ đã đen khét. Sao tới nước này còn bị phá đám? Anh ta đã chắc chắn rồi. Đới Manh chính là sự phá đám chuyện tốt của anh ta. Dù nó đang không cùng một nơi. Con nhóc đáng ghét!!
Cô ở phía phong tắm bước ra. Không nhìn vội anh ta mà đi ra mở cửa phòng.
-"Anh lập tức mặc đồ vào và ra khỏi phòng tôi."
-"Dụ Ngôn ...nghe anh giải thích ..."
-"Câm ngay!!!! Tôi không muốn nói bây giờ. Muộn rồi. Mai nói. Cút ra khỏi phòng tôi!!!!"
Anh ta uất ức luồn đồ vào và bước ra ngoài. Anh ta muốn vạch ra kế hoạch mới.
(1) Chiếm đoạt Dụ Ngôn
(2) Cướp lấy tài sản họ Dụ
(3) Trước tiên phải tiêu diệt con nhóc Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top