Chap 4: Chị có người yêu ư?









Mới đó mà lại 4 năm nữa trôi qua. Dụ Ngôn đã hoàn thành những năm sinh viên dài dẳng. Cô nhận được bằng cấp xuất sắc. Cô học ngành kinh doanh để nói dõi ba cô.

Hôm nay là ngày cô trở về nhà. Suốt 4 năm đi học. Cứ hè tới là Đới Manh lại tới kí túc xá dính cô suốt 3 tháng.

Cô kéo chiếc vali rê trên đường trở về nhà. Nó đã đứng chờ cô sẵn ở trước cổng. Nó hí hửng chạy lại cầm vali kéo đi hộ cô.

-"Vậy là giờ chị về với em luôn đúng không?"

-"Ừm nhóc. Chị không đi nữa."

-"Hihi!! Giờ chị là của em. Em không lo phải giữ nữa rồi."

Sặc!! Coi nó kìa. Sao cô có cảm giác lời nó nói với cô như hai người yêu nhau ấy. Thật thú vị.

Cô bước vào nhà đã có mặt ba mẹ của cô và Đới Manh. Mọi thứ đều rất vui vẻ và chào đón cô trở về.

-"Con gái đúng là càng ngày càng xinh ha."

Mẹ cô vuốt nhẹ tóc cô, mặt long lanh nói. Bà yêu đứa con gái này lắm. Luôn ngoan ngoãn và lễ phép. Lại còn dịu dàng và chư một lần cãi bà việc gì.

-"Con gái sau này lại phải gả đi. Ta thấy tiếc quá. Con gái của ta sau này lại là con gái của người ta."

Ba cô nhìn cô. Ánh mắt vừa tự hào vừa hãnh diện. Ông luôn yêu thương con gái hết mực. Cô muốn gì ông đều đáp ứng tất cả. Nhưng cô chưa đòi hỏi gì lớn lao. Chỉ thỉnh thoảng xin mua đồ dùng học tập hay đi tiệc sinh nhật bạn mà thôi. Có đứa con gái vừa ngoan vừa giỏi vậy ai chả thích.

-"Anh chị đừng lo. Con bé nó lớn thì phải theo chồng chứ!! Đúng không con gái? Hahahaa"- Ba Đới Manh lên tiếng. Ông xem Dụ Ngôn như con gái của mình. Ông yêu quý cô. Cô luôn yêu thương Đới Manh, con gái bé bỏng của ông.

-"Bữa nào sang nhà tôi. Tôi mời gia đình anh chị một bữa."

Mẹ Đới Manh vuốt tóc Đới Manh nói. Mẹ nó cũng yêu thương Dụ Ngôn không kém ba nó. Mẹ nó luôn đưa cô đi mua những bộ đồ mới. Luôn tặng cô những thứ mà cô thích.

-"Ba mẹ thiệt là. Chị ấy đã hứa với con sau này sẽ kết hôn với con rồi. Đừng bắt chị Ngôn Ngôn phải lấy chồng nữa. Đúng không chị Ngôn Ngôn?"

-"Nhóc con thật là ..."

-"Chính chị đã hứa với em rồi mà. Chị không được nuốt lời đâu."

Chuyện này thì cả nhà cô và nó ai cũng biết. Nó cứ luôn miệng nói chị Ngôn Ngôn sẽ kết hôn với nó. Họ quá quen với điều này. Ai cũng bật cười khi nó nói vậy.
Còn cô? Cô không hiểu sao nó nhớ dai như vậy. Đôi lúc cô còn quên cái lời hứa đó. Thế mà nó con nít còn nhớ rõ mồn một.

Nó đã lớn rồi. Là 13 tuổi. Cái tuổi mà biết yêu là gì. Yêu là như thế nào. Nhưng có một điều nó không nhận ra là nó đã yêu Dụ Ngôn. Nó còn quá nhỏ để biết. Nó chỉ biết Dụ Ngôn phải là của Đới Manh.

-"Sao rồi Dụ Ngôn? 23 cái nồi bánh chưng rồi. Có người yêu chưa?"

Cô ngại ngùng với chính câu hỏi của ba Đới Manh. Nên nói hay không?

-"Dạ ...rồi ạ."

-"CÁI GÌ??? CHỊ CÓ NGƯỜI YÊU Ư????"

Nó hét toáng lên. Giật tay ra khỏi bàn tay của mẹ nó. Nó chạy đến trước mặt cô.

-"Sao em lại phát hoả lên thế?"

-"Chị nói chị sẽ kết hôn với em. Thế mà chị có người yêu sao? Chị lừa em!!"

Nó đập thùm thụp vào vai cô. Vì nó chỉ cao đến vai cô. Nó cảm thấy tức giận. Mẹ nó phải kéo nó về.

-"Con sao vậy? Chị Ngôn Ngôn có người yêu thì mừng chứ sao? Chị ấy cũng lớn rồi."

-"Chị Ngôn Ngôn nói sẽ lấy con. Ai cho chị ấy có người yêu chứ!!"

Dụ Ngôn thở dài. Đến vuốt nhẹ tóc nó thì bị nó hất tay ra. Nó quay mặt đi không thèm nhìn cô nữa.

-"Manh!! Em phải mừng cho chị chứ. Anh ấy rất tốt với chị."

-"Anh ấy cái gì? CHỊ LÀ CỦA EM!!!"

-"Em phải biết lời hứa đó là nói đùa chứ. Em thông minh mà."

-"Chị là đồ dối trá!! Chị lừa em!! Em ghét chị!! Em không muốn thấy chị nữa!!! ĐỚI MANH NÀY GHÉT DỤ NGÔN!!!"

Nó nói xong bỏ ra khỏi nhà. Leo lên xe rồi nói với tài xế chở về nhà của nó. Trên xe nó khóc, khóc rất nhiều.

Còn cô bây giờ chỉ biết cười khổ. Con nít đúng thật là. Giờ phải làm sao? Nó giận cô thật rồi. Đây là lần đầu tiên nó giận cô.

-"Bác xin lỗi cháu. Con bé thô lỗ quá."

-"Dạ không sao ạ!! Cũng tại cháu."

-"Bác sẽ về nói lại với con bé. Cháu yên tâm."

-"Vâng ạ!!"

Haizzz đứa nhóc này. Cứ luôn làm cô lo lắng cơ. Lỡ nó giận cô luôn thì sao? Đáng lẽ cô không hứa dối nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top