Chap 3: Em đã lớn rồi









Dụ Ngôn bây giờ đã 19 tuổi. Cô đã là sinh viên năm nhất của đại học nổi tiếng ở Trung Quốc. Đới Manh chỉ mới 9 tuổi. Nó vừa chỉ lên lớp 4. Nhưng không thể phủ nhận được. Đới Manh rất thông minh. Là học sinh lớp 4 nhưng có đầu óc như một người trưởng thành. Luôn đứng nhất lớp về việc học tập. Luôn hiểu cho người khác mặc dù còn nhỏ. Không nói năng thô lỗ, luôn suy nghĩ trước khi phát ngôn.

Đang là kì nghỉ hè nhưng Dụ Ngôn phải lên đường đến kí túc xá để chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên. Cô đã đi được một tuần rồi bà Đới Manh nguyên tuần nó nằm ăn vạ muốn theo cô. Nhóc con với cái đầu biết suy nghĩ đâu rồi?

Ba mẹ nó cũng chịu thua nên đành cho nó đến chỗ ở của cô. Dù sao cũng đang là kì nghỉ hè mà. Họ chỉ sợ nó làm phiền cô học hành mà thôi.

Ngồi trên chiếc ô tô của nhà để đến chỗ ở của cô, nó hào hứng biết bao nhiêu. Vừa đến nơi là nó chạy ngay tới chỗ của cô. Cô vừa được ba mẹ nó báo trước nên cũng ra đứng đợi ở cổng kí túc xá. Cùng với bạn. Cậu ấy tên là Lục Kha Nhiên.

-"Chị Ngôn Ngôn!! Chào chị!!! Còn đây là ...ai?"

Nó hồ hửng khi gặp cô và ánh mắt dừng lại nơi người đứng kế cô.

-"Là bạn chị. Anh ấy tên là Lục Kha Nhiên. Chào anh đi em.

Nó bĩu môi cúi chào một cách cứng nhắc. Bặm mồm hỏi.

-"Anh là người yêu của chị Ngôn Ngôn hả???"

Cả hai đều hơi bất ngờ rồi phụt cười. Chọc nó chút chứ?

-"Đúng rồi!! Anh là người yêu của chị Ngôn Ngôn. Anh muốn sao này sẽ lấy Ngôn Ngôn làm vợ. Nhóc thấy sao?"

-"Không được!!!! Chị Ngôn Ngôn là của emmm!!! Chị ấy sẽ hứa sau này em lớn sẽ kết hôn với em rồi!!"

Coi nó kìa. Phát hoả lên khi nghe Lục Kha Nhiên nói vậy.

-"Nè nhóc!! Em có biết nhìn em hiện giờ như đang ghen không?"

-"Anh đừng coi thường. Em hiểu ghen là gì đấy!! Anh đừng có hòng cướp chị Ngôn Ngôn của em!! Chị Ấy Là Của Em!!!"

Cô nãy giờ chỉ cười mỉm nhìn nó. Nhóc con dễ thương quá. Đúng là nó biết nghĩ trước khi nói nhưng hễ gặp Dụ Ngôn là chỉ như một đứa trẻ đúng độ tuổi của nó.
Lục Kha Nhiên chỉ đứng cười vì câu nói của Đới Manh. Đúng là trẻ con thời nay.

-"Thôi được rồi. Anh không phải người yêu của Dụ Ngôn. Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi. Dụ Ngôn là của em. Ha?"

Cái gương mặt bí xị lại đổi thành gương mặt tươi cười.

-"Anh phải hứa không được cướp chị Ngôn Ngôn của em đó."

-"Ok anh hứa luôn nhóc."

-"Nam nhi đại trượng phu!! Nói lời giữ lấy lời."

-"Hahahaa nam nhi giữ lời hứa. Được chưa nhóc con?"

-"Ok!!"

Cả ba cùng nhau trở về kí túc xá Dụ Ngôn đang ở. Là phòng 103.

Căn phòng thật gọn gàng sạch sẽ, thoáng mùi hương của cô trong đây nữa. Đới Manh ngửi thấy mùi đó.

Trên kệ gỗ còn có khung ảnh cô và nó chụp chung. Trên tường thì dán đầy rẫy ảnh của cô và nó. Nó phồng mũi tự hào về điều đó.

-"Dụ Ngôn!! Tớ về trước nha. Tớ có hẹn với Tiểu Phàm rồi hihi."

-"Chậc chậc!! Lâm Phàm thì nói là Lâm Phàm đi. Bày đặt Tiểu Phàm. Đúng là mấy đứa yêu nhau."

-"Hihi!! Tớ đi nha!!"

-"Ừ!! Bye."

Lục Kha Nhiên xách cặp chạy về với tình yêu của cậu ấy. Lâm Phàm là con trai. Hai người yêu nhau đã được gia đình chấp nhận. Dụ Ngôn cũng thấy điều đó rất bình thường. Cô không kì thị mà còn thấy thú vị với nó nữa. Vì cô là một người đã được nhiều người con gái theo đuổi.

-"Manh!! Em muốn ở đây bao lâu?"

Cô quay sang hỏi nó. Nó đang nhìn cô với gương mặt gọi là thế nào nhở ...U Mê!!! Chính xác là như vậy. Còn con nít đã thế rồi.

-"Dạ? Em muốn ở đây với chị khi nào chị về thì thôi."

-"Không được đâu nhóc con!! Chị phải học 4 năm lận đấy. Em còn phải đi học nữa chứ!?"

Nó bĩu môi trả lời.

-"Về học chán lắm í. Học gì mà dễ ợt. Không vui gì cả."

-"Dễ sao?"

-"Dễ lắm ấy. Cô bảo cho bài khó mà chỉ 3 phút là em biết đáp án rồi."

Cô không bất ngờ lắm. Cô đã được ba mẹ kể về Đới Manh rất nhiều. Cũng sang nhà nó chơi rất nhiều. Và cũng đã đón về đi học rất nhiều. Thành tích học tập của nó, cô nắm trong lòng bàn tay.

-"Dù thế nào thì em cũng phải học chứ nhóc."

-"Không!! Em muốn ở với chị cơ~"

Cô cười mệt. Nhóc con thật là nhõng nhẽo. Tại sao chỉ như thế với mỗi cô vậy? Tại sao chỉ mỗi cô là mệt với đứa nhỏ này vậy?

Nhưng cô không thấy phiền.

-"Được rồi!! Em tự tắm được chứ?"

-"Được chứ sao. Em đâu còn nhỏ nữa đâu. Em đã lớn rồi mà."

-"Ừa được rồi nhóc. Thế vào tắm đi."

Đúng!! Nó đã lớn rồi. Vì lớn nên nó dần hiểu được yêu là gì. Cảm giác yêu như thế nào. Nó điều hiểu được. Nó dần biết yêu. Nó đã biết thích. Người nó thích là Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top