Chap 24: Nhớ









Dụ Ngôn không muốn nhìn mặt Đới Manh nên nó cũng chẳng dám tới bệnh viện thăm cô. Mà có đến thì cũng chỏ đứng ở ngoài cửa chứ không vào. Với lại dạo này việc ở công ty quá nhiều nên nó không còn thời gian tới bệnh viện nữa. Có tới cũng là gần nửa đêm, lúc đó cô đã ngủ say rồi.

Dụ Ngôn gồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi.

-"Đới Manh ...cô ta là ai chứ? Tại sao mình lại phải nghĩ nhiều đến cô ta vậy?"

Cầm trên tay tô cháo gà mà mẹ cô vừa đưa hồi nãy. Bà đã rời đi vì có việc. Bà nói đây là cháo Đới Manh nói bà đưa cho cô. Mọi đồ ăn bổ dưỡng đều là của Đới Manh.

-"Lại còn ...quan tâm mình đến vậy."

Bà đã nói với cô rằng cô đã bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn gần đây. Kẻ gây ra tai nạn đã được Đới Manh xử gọn. Còn nói rằng nó rất tức giận khi cô bị như vậy.

-"Chẳng lẽ, cô ta từng là người yêu mình thật sao? Làm gì có người dưng nào mà đùng đùng cái đi quan tâm mình vậy chứ."

Dụ Ngôn với tay cầm chiếc túi để cạnh bàn. Bên trong toàn là thuốc, cả điện thoại, một chút tiền, và ...một chiếc nhẫn?

-"Đâu ra nó vậy?"- Cô cầm chiếc nhẫn bạc đó lên. Đưa qua đưa lại, ngó nghiêng một lúc.

-"Sao nhìn quen thế? Cái này ..."- Cái này là nhẫn đôi Đới Manh tặng cho Dụ Ngôn cách đây 3 tháng. Cô vẫn chưa nhớ ra vì sao nó tồn tại.

-"Tự nhiên muốn gặp cô ta hỏi vài chuyện ghê."- Chần chừ một lúc cô liền nhấc điện thoại. Bấm vào danh bạ.

-"Manh? Là mắm nào nữa vậy? Còn có hình trái tim đỏ chót phía sau. Nhìn mà ghê."- Kệ đi!! Cô nghĩ vậy rồi bấm vào gọi thử. Máy chỉ vừa kêu lên một tiếng chuông liền có người bắt máy.

-"Alo? Chị Ngôn Ngôn? Chị gọi cho em? Chị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à? Em đến bệnh viện nhé?"

-"Stop!!! Cô, là Đới Manh?"

-"Là em."

-"Cô đến bệnh viện, tôi có vài điều muốn hỏi. Nhanh trước khi tôi đổi ý."

.
.
.

Đới Manh tắt máy, với lấy áo khoác rồi rời đi. Thư ký Kun chặn lại.

-"Chủ tịch!? Sắp có cuộc họp quan trong với đối tác làm ăn. Cô không thể đi bây giờ được."

-"Dời vào ngày mai ngay. Nói họ nói không chịu thì hợp đồng hủy hết, công ty ta cũng không cần cái hợp đồng rác rưởi đó."

-"Dạ!!!"

Nó chạy nhanh xuống tầng hầm. Lái một mạch tới bệnh viện cô đang ở.

-"Chị Ngôn Ngôn à?"

Nó lao vội vào phòng bệnh. Dụ Ngôn đang ngồi nhìn đồng hồ chằm chằm.

-"59 ...60 ....vừa tròn 5 phút. Cô đi nhanh đấy."

-"Chị gọi em có việc gì? Chị muốn hỏi gì sao?"

-"Cô ngồi xuống đây."- Cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh bảo nó ngồi xuống. Nó không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống.

-"Chị nói đi."

-"Cô, hãy kể xem ngày xưa chúng ta như thế nào? Với cả, cái nhẫn này ở đâu ra?"

-"Nhẫn sao? Đây là chiếc nhẫn đôi em mua cho chị 3 tháng trước."

-"Nhẫn đôi?"

-"Đây."

Nó đưa lên ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn tương tự.

Cô cảm thấy đầu mình hơi nhức nhối. Cô nhớ được cái gì đó.

-"Chị sao vậy? Đau ở đâu sao? Để em đi gọi bác sĩ."

-"Không cần. Cô cứ nói tiếp. Tôi không sao."

-"Nhưng ..."

-"Nói!!!"

-"Thì, chúng ta đã yêu nhau được 1 năm. Em đã yêu chị suốt 12 năm. Chị đã từ chối em vào sinh nhật thứ 18 của em. Chúng ta đã gây gổ với nhau, sau 2 ngày cãi nhau em đã đi du học. 4 năm quay về, cuối cùng tình cảm của em cũng được đáp trả."

-"Cô ....aaa ..."

Dụ Ngôn ôm chặt lấy đầu mình, bàn tay nắm từng sợi tóc như muốn kéo chúng ra. Thật đau.

-"Đ ...Để em gọi bác sĩ."

-"Không!!!"- Cô níu tay Đới Manh lại, lắc đầu ý bảo không cần. Nó thật sự lo lắng cho cô, trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi hột.

-"Chị làm sao thế? Đau thì để em gọi bác sĩ chứ."

-"......."

- "Chị Ngôn Ngôn? Sao im lặng rồi."

-"........"

- "Chị Ngôn Ngôn? Chị Dụ Ngôn? Dụ Ngôn ..."

-"Manh ..."

-"Dạ?"

-"Chị ...chị nhớ ra em rồi!!!"- Cô nhào tới ôm chặt lấy cổ nó. Đới Manh hiện giờ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người yêu nó, nhớ nó rồi sao?

-"Chị Ngôn Ngôn, thật sao???"

Cô khẽ gật đầu, cười mỉm với nó.

-"Em tên gì???"

-"Đới Manh."

-"Em là gì của chị???"

-"Người yêu chị!!!"

-"Chị yêu em không???"

- "Yêu, yêu rất nhiều."

Nó ôm chặt cô, xoa nhẹ lấy tấm lưng của cô. Khẽ sụt sịt.

-"Làm em sợ chết đi được."

-"Giờ chị là của em rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top