Chap 23: Tỉnh
Đã một tuần trôi qua rồi mà Dụ Ngôn vẫn chưa tỉnh lại. Đới Manh hằng ngày vẫn đến chắm sóc đều đều cho cô. Công việc nó đều giao lại cho thư ký Thái Từ Khôn và giám đốc Tần Hạ Nghiên. Hạ Nghiên làm việc rất chăm chỉ và có vẻ chẳng có dấu hiệu gì và có ý phản bội Đới Manh cả. Cho nên, nó khá tin tưởng vào vị giám đốc này.
-"Chị Ngôn Ngôn à!! Sao mà ngủ lâu vậy? Chị hãy mau tĩnh lại đi chứ."
Vết thương có vẻ đã đỡ hơn một chút. Vết máu bị đông tụ lại, nó hôn lên vết thương trên trán của cô. Bỗng ngón tay cô khẽ động đậy.
-"Chị Ngôn Ngôn?"
Cô hơi mở mắt ra, đầu thật đau.
-"Chị ...cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi."
-"Đây là đâu?"
-"Em nhớ chị quá."
Nó ôm cô vào một hồi lâu. Cô đang bận định hình xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tại sao cô lại ở trong cái phòng trắng bệch đầy mùi sát trùng như vậy?
Cô đẩy nhẹ người nó ra, nhìn nói với ánh mắt khó hiểu.
-"Cô là ai? Sao cô lại ôm tôi?"
Đới Manh sững người. Cô không nhớ nó sao? Cô bị gì vậy?
-"Chị Ngôn Ngôn? Em là Đới Manh nè. Là người yêu của chị đó, chị không nhớ sao?"
-"Cô nhảm nhí. Tôi làm sao lại đi yêu con gái? Tôi đâu có đồng tính?"
-"Chị Ngôn Ngôn ...chị làm sao vậy? Đừng đùa vậy chứ."
Đới Manh nắm lấy tay cô. Cô khó chịu giật ra, nhìn nó với ánh mắt xa lạ.
-"Tôi không quen cô. Đừng làm như mình thân thiết lắm. Và làm ơn rời khỏi đây, đừng có ngồi với tôi mà nói mấy chuyện nhảm nhí như vậy.
-"D ...Dụ Ngôn ...chị ..."
-"Đi ra!!"
-"Chị không nhớ chút gì về em sao?"
-"Không!! Không hề. Tôi không biết đã gặp cô khi nào. Nên làm ơn, đi cho khuất mắt tôi. Đừng gặp tôi rồi nói tôi là người yêu cô nữa. Thật quái đản!!!"
Tim nó như vỡ vụn. Người yêu nó coi nó như người xa lạ. Cái cảm giác nó thật fucking khó chịu. Nó!! Phải đi gọi bác sĩ ngay.
================
-"Cô Dụ Ngôn do bị va đập chấn thương về não hơi mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời. Chủ tịch Đới!! Cô đừng lo. Cô ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện sớm thôi. Hãy tiếp xúc với cô ấy và cho cô ấy xem lại những kỉ niệm đã trải qua. Nhưng cô hãy nhớ, đừng quá vội, Dụ Ngôn có thể sẽ bị đau đầu mà ngất xỉu đấy."
-"Cảm ơn bác sĩ."
Nó thở dài ngoái đầu lại nhìn vào căn phòng đó. Đang mệt, còn công việc chưa hoàn thành cộng với stress và bị người yêu xem như người dưng làm sự bực bội của nó tăng lên cao.
Nó quay lại phòng bệnh. Dụ Ngôn vừa thấy nó vừa tỏ vẻ nhíu mày khó chịu
-"Sao cô lại vào đây nữa?"
-"Em đã gọi cho ba mẹ chị đến rồi. Làm ơn!! Trong lúc chờ thì đừng có đi đâu lung tung. Em cho vệ sĩ đứng canh ở ngoài cửa rồi."
-"Sao tôi phải nghe lời cô chứ?"
-"Chị Ngôn Ngôn ...thôi được rồi."
-"Cô cút khỏi đây đi. Đồ kì lạ!!"
-"Chị ở lại cẩn thận. Lát nữa em sẽ quay lại. Em sẽ giúp chị nhớ lại tất cả."
Cô chẳng buồn trả lời. Đới Manh im lặng rời đi. Nó nắm chặt lấy lòng bàn tay, nghiến răng kìm nén tức giận.
-"Trịnh Lam Phong!!!! Tôi sẽ cho anh sống không bằng chết."
Nó bước ra bãi đỗ xe, liền nói thư ký Kun đưa nó đến nhà kho mà tên Trịnh Lam Phong đó bị nhốt.
Tới nơi, trên tay nó đang cầm một bịch gì đó, màu đen? Có vẻ tên đó sẽ bị hành hạ rồi.
-"Mở cửa!!"
Tiếng nói lạnh lùng, có hơi khàn đi, vang lên trong nơi vừa tối vừa ẩm và có chút không sạch sẽ.
Nó bước tới con người bị treo tay chân về tứ phía. Nó đứng trước mặt người đó, vỗ vỗ nhẹ lên vùng vai bị trầy xước một mảng.
-"Trịnh Lam Phong!!! Tôi quay lại rồi đây."
-"Đới Manh ...mày ..thả tao ra ngay, nếu không đừng trách!!!"
-"Hahaha, tàn phế tới nơi rồi mà còn mạnh miệng. Vì anh mà Dụ Ngôn đã bị mất trí nhớ rồi đấy, vừa lòng anh chưa? Giờ!! Anh là của tôi. Những điều anh gây ra từ trước, tôi sẽ trả lại."
Nó cho người ra ngoài canh gác, không ai được phép ở trong này. Nó liền mở bịch bao đen chứa những cái gì đó bên trong. Là chanh? Muối? Ớt?
-"Hừm ...anh nghĩ sao ...nếu những vết thương trên người anh đang rỉ máu như vậy, tôi chà những thứ này vào. Sẽ thú vị lắm nhỉ?"
-"Không ...Đới Manh ..."
-"Anh không có quyền gọi tên tôi!!!"
-"......"
Nó đứng dậy đối diện với mặt anh ta, lau nhẹ vệt máu trên khoé môi của hắn.
-"Nhưng nếu ...anh gọi tôi một tiếng chủ nhân, tôi có thể tha cho anh? Nào~ Trịnh Lam Phong, đây là cơ hội của anh."
-"Không!! Có chết tôi cũng không gọi cô như thế. Cô, đáng chết!!!"
-"Anh thật cứng đầu đấy. Anh có biết Dụ Ngôn đang đau đớn với vết thương ở đầu anh gây ra không??? Giờ tôi chà sát mấy thứ này lên cơ thể anh, anh cũng không đau bằng cô ấy đâu. Nhỉ?"
-"Không Đới ...không ...tha cho tôi ...đau lắm."
-"Còn biết đau cơ à? Thế sao lúc gây tai nạn, anh có vẻ thoả mãn lắm cơ mà?"
-"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi!!! Đừng hành hạ tôi ..."
-"Gọi tôi là chủ nhân đi!!!"
-"......"
Nó cầm nửa quả chanh bị cắt lên, chà nhẹ vào vết thương trên cánh tay trái của anh ta.
-"Aaaa .....Đừng ...xin cô ..."
-"Gọi tôi là chủ nhân!!"
-"Aa ...chủ nhân ...xin chủ nhân dừng lại ..."
-"Hừ!! Tốt."
Nó vứt quả chanh đi. Cầm lấy cằm anh ta, ép anh ta ngẩng mặt lên nhìn mình.
-"Ngày xưa anh ham muốn dục vọng, chiếm lấy Dụ Ngôn lắm đúng không? Giờ tôi cho anh toại nguyện."
Nó lấy một lọ thuốc gì đó với một cốc nước đưa lên trước mặt anh ta.
-"Đừng nói là ..."
-"Đúng vậy, thuốc kích dục. Nó sẽ cho anh cảm giác ham muốn."
Nó bỏ một viên thuốc vào miệng anh ta kèm với nước. Nó cho hai chàng vệ sĩ vào và ra lệnh rạch hết đồ của anh ta, không còn một mảnh vải nào. Vì là thuốc mạnh nên lập tức có công dụng. Nhìn anh ta quằn quại làm cô thoả mãn mà cười lớn.
-"Thả một tay của hắn xuống cho hắn tự giải quyết. Đồ ham dục. Hừ."
Tên vệ sĩ đứng cạnh anh ta liền nghe lời, thả một bên dây xích ra. Anh ta liền đưa tay xuống tự thẩm cho sự ham muốn của mình. Nhưng thuốc quá mạnh? Tự giải quyết là chưa đủ.
-"Có vẻ anh chưa thoả mãn nhỉ?"
Nó nhìn vào tiểu cương cứng của anh ta rồi nhìn lên gương mặt đang cố làm cho dục vọng biến mất của anh ta. Nó khẽ cười khinh.
-"Xích tay hắn lại. Gọi tất cả vệ sĩ vào đây. Không cần gọi thư ký Kun."
-"Dạ chủ tịch."
Toàn bộ vệ sĩ đều đã đứng sau nó. Nhìn anh ta một lần cuối, nó nói.
-"Ở đây, ai ham muốn với cơ thể hắn ta, cứ tự nhiên. Không được để hắn chạy thoát. Rõ chưa?"
-"Rõ!!!"
Dĩ nhiên là có vệ sĩ nữ. Dĩ nhiên với nữ nhân khi nhìn vào cơ bụng 6 múi và tiểu cậu của anh ta thì nữ nhân nào cũng ham muốn. Nhưng Đới Manh khác, Dụ Ngôn khác.
3 vệ sĩ nữ duy nhất liền tiến tới chơi anh ta như món đồ chơi tình dục.
Nó trở về bệnh viện cùng với thư ký Kun. Ba mẹ Dụ Ngôn đều đã có mặt ở đây.
-"Bác Dụ!!"
-"Manh."
Dụ Ngôn nằm trên giường bệnh ngước lên nhìn người đứng nơi cửa ra vào.
-"Lại là cô sao?"
-"Như đã nói, em sẽ quay lại mà."
-"Sao cô sai dữ vậy? Tôi nói tôi không quen cô. Ba mẹ!! Đuổi cô ta đi đi."
Ông bà Dụ đã biết cô bị mất trí nhớ qua lời của Đới Manh kể. Ông bà lúc đầu cứ lo rằng con gái sẽ không nhận ra mình. May rằng cô có nhớ ông bà. Chỉ tội mỗi Đới Manh.
- "Con gái!! Đới Manh là người chăm sóc con khi con còn bất tỉnh đấy."
-"Nhưng ...tự nhiên nhào vào gọi người ta là người yêu. Thật kì cục."
Đới Manh im lặng bước tới bên cạnh giường bệnh cô đang nằm. Nó đặt một hộp cháo cùng với vỉ thuốc xuống bàn.
-"Đây là cháo với thuốc. Từ sáng giờ chị chưa ăn gì rồi. Ăn đi rồi nhớ uống thuốc. Còn ...chị không muốn gặp em, vậy em xin phép."
Nó cúi đầu chào mọi người rồi rời đi cùng thư ký Kun. Cô vẫn chẳng buồn nhìn nó. Kể cả hộp cháo và vỉ thuốc cũng không thèm lia mắt tới.
-"Dụ Ngôn!!! Đới Manh đã cất công đưa cháo đến đây. Con hãy ăn chút gì đi."
-"Là cô ta tự ý đưa tới. Con có bắt buộc đâu. Con không ăn!!"
-"Là cháo gà đấy!! Con hãy ăn chút đi. Coi như là nể ba mẹ được không?"
-"Con ...thôi được rồi ạ."- Cô cầm lấy hộp cháo. Chẳng biết nó tự làm hay đi mua, nhưng cháo chất lượng đấy. Rất ngon.
Ăn xong thì cũng uống thuốc vào, là do bác sĩ kê đơn thuốc rồi đưa cho nó.
-"Con không nhớ chút gì về Đới Manh sao Dụ Ngôn?"
-"Không!! Trong kí ức con chẳng có ai tên Đới Manh cả."
-"Con bé là Đới Manh đấy. Con gái của bác Đới Lâm Hạo. Và hơn nữa, hai con quen nhau từ nhỏ."
-"Đới Manh? Là a .....Aa!!!"
-"Sao vậy Dụ Ngôn?"
Cô đang ôm lấy đầu mình. Cô cảm thấy nhức đầu quá. Hình bóng ai đó, đang hiện lên mờ mờ ảo ảo trong đầu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top