Chap 22: Nguy kịch
Vứt chiếc xe moto vào một góc đỗ xe nào đó mà chính Đới Manh cũng chẳng nhớ, nó cũng không thèm nhớ. Thứ nó đang quan tâm nhất bây giờ là cô gái đang nằm bất tỉnh trong mấy căn phòng đầy mùi khử trùng kia.
Nó chạy hì hục đi hỏi cô y tá nó gặp đầu tiên.
-"Cho tôi hỏi. Người bị tai nạn gần đây được đưa vào phòng nào??? Đó là một cô gái tóc xanh rêu.
-"Ơ dạ ...là phòng cấp cứu đó ạ."
-"Cảm ơn."
Đúng là Đới Manh lú đần. Người nguy kịch dĩ nhiên nơi đầu tiên được đưa đến sẽ là phòng cấp cứu. Có lẽ trong đầu óc nó chỉ còn hình ảnh cô chứ không nghĩ thông được cái gì nữa cả.
Tới căn phòng cửa trắng xộc mùi thuốc, nó khẽ nhăn mặt vì khó chịu.
-"Phải rồi ...bác Dụ, phải gọi cho bác ấy."
Nó lôi điện thoại ra gọi gấp vào máy ba Dụ Ngôn. 5 phút sau đó cả hai ông bà Dụ đều có mặt.
-"Dụ Ngôn sao rồi?"
-"Dạ ...vẫn chưa ra. Cháu xin lỗi ..."
-"Không phải lỗi của cháu Manh. Nhưng là ai đã đâm con bé? Ta phải giết tên đó!!"
-"Bác Dụ!! Là Trịnh Lam Phong gây ra, nhưng chính cháu sẽ xử anh ta, bác không cần phải động vào tên dơ bẩn đó đâu ạ."
Ông Dụ khẽ thở dài, mẹ Dụ thì chỉ biết đứng ngóng cánh cửa đó mở ra. Đới Manh ôm đầu gục xuống. Bỗng cánh cửa được mở ra mạnh mẽ, vị bác sĩ chạy ra trông có vẻ hốt hoảng.
-"Bệnh nhân đang thiếu máu. Cần truyền máu gấp!!!"
Cô y tá đi phía sau chạy tới.
-"Bác sĩ!! Hết máu O mất rồi!!!"
Đới Manh tức giận nắm lấy cổ áo ông bác sĩ, nhìn với tia mắt tức giận.
-"Ông!!! Cứu cô ấy cho bằng được!!"
-"Chủ tịch Đới!! Cô bình tĩnh, chúng tôi cần nhóm máu O, ở đây ai trùng máu không?"
Ông bà Dụ nhìn nhau, cả hai người họ đều khác nhóm máu với Dụ Ngôn. Có chị gái của Dụ Ngôn, Dụ Mẫn trùng nhóm máu với cô ấy. Nhưng Dụ Mẫn đang ở quá xa nơi này, giờ gọi về e là Dụ Ngôn sẽ không qua khỏi mất.
-"Tôi!! Tôi chưa từng xét nghiệm máu ...cho tôi thử đi."
Vị bác sĩ đó nhìn nó một lát rồi gật đầu. Đới Manh đi theo ông ta vào phòng sát nghiệm.
Mãi 30 phút sau mà vẫn chưa thấy Đới Manh đi ra. Dụ Ngôn trong đó thì đang nguy kịch. Ông bà Dụ ở ngoài hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa.
=====================
3 tiếng trôi qua ...
Ông nác sĩ đó bước ra với trán lấm tấm mồ hôi. Ông bà Dụ nhanh chân chạy tới hỏi thăm.
-"Dụ Ngôn sao rồi? Con bé ổn không bác sĩ?"
-"Ông bà yên tâm. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Đang nằm trong kia dưỡng sức, 10 phút nữa hai người có thể gặp bệnh nhân. Xin đừng làm ồn ạ."
-"A!! Còn Đới Manh. Đới Manh đâu rồi?"
-"Chủ tịch Đới trùng nhóm máu với cô Dụ Ngôn. Vì lượng máu cần truyền khá nhiều nên sau khi lấy máu chủ tịch mất sức. Cô ấy đang ở trong phòng dưỡng sức chung với cô Dụ Ngôn."
-"Cảm ơn bác sĩ."
-"Vậy tôi xin phép."
Phía trong phòng dướng sức, Đới Manh nhíu mày tỉnh giấc, xung quanh nó toàn là màu trắng xoá mà mùi khử trùng khiến nó ho nhẹ một tiếng vì khó chịu.
Nó nhìn xung quanh căn phòng nhạt nhẽo bèn thấy người nằm kế giường nó.
-"D...Dụ Ngôn ..."
Nó vội vàng bước tới cạnh giường của cô. Nó vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô. Đôi môi hồng giờ lại trắng bệch thế này. Làn da trắng pha một chút xanh xao trong thật xót lòng. Vùng vết thương bị băng lại ở góc trán. Nó hôn nhẹ lên môi nhạt của cô.
Nó ngồi gục xuống cạnh giường cô ngủ thiếp đi.
======================
-"Bà nó ơi ...Đới Manh vừa ...hôn Dụ Ngôn phải không???"
-"Đúng ...đúng rồi."
-"Chẳng lẽ hai đứa nó ..."
-"Yêu nhau???"
-"Đúng vậy."
Ông bà mừng rỡ cười lớn. Điều này cả hai gia đình đều muốn nó xảy ra từ 4 năm trước rồi. Còn nghĩ rằng nếu hai đứa không đến với nhau thì sẽ ép hôn? Nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
Hai ông bà Dụ bước vào phòng dưỡng sức của Dụ Ngôn và Đới Manh. Trước đó có bảo cho gia đình Đới biết rồi.
-"Manh à!!"
-"Hửm? Dạ? À dạ bác Dụ!!"
-"Nếu cháu mệt thì cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Để bọn ta trông con bé cho."
-"Dạ thôi ạ, chị Ngôn Ngôn bị như vậy là lỗi tại cháu. Cháu sẽ chăm sóc cho chị ấy."
-"Không Manh. Không phải tại cháu, là tại tren thối chết tiệt đó. Cháu đã cứu sống Dụ Ngôn rồi, cháu còn ở lại chăm sóc cho con bé vậy bọn ta thấy áy náy đấy."
Đới Manh im lặng nhìn cô một hồi lâu. Nó vuốt nhẹ lên má cô rồi đứng dậy.
-"Vậy ...cháu xin phép về tắm một chút. Cháu sẽ lấy đồ của cháu và chị Ngôn Ngôn lên. Cháu sẽ chăm sóc chị ấy cho tới khi chị ấy xuất viện. Dù cũng lỗi cũng của cháu."
-"Thế ta cũng không cấm nữa. Nhưng nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ đấy."
-"Dạ vâng!!"
Đới Manh rời khỏi bệnh viện. Ông bà Dụ nhìn nhau mỉm cười. Ông bà vớ được ' con rể ' quốc dân rồi. Vừa ngoan, vừa giỏi, vừa lễ phép, vừa giàu, khiêm tốn còn yêu thương con gái ông bà nữa. Quả này chắc phải cho cưới sớm thôi.
-"Dụ Ngôn à!! Tỉnh dậy mau đi con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top