Chap 21: Buổi hẹn hò định mệnh
Đã 1 năm kể từ ngày cả hai đi làm. Công việc chất đống nên chẳng còn thời gian bên nhau nhiều. Hôm nay là ngày chủ nhật. Thật may là cả Dụ Ngôn và Đới Manh đều không bận việc gì cả. Cho nên cả hai quyết định hôm nay sẽ đi chơi full ngày để thoả lòng nhớ mong.
Đới Manh mặc một chiếc áo nủ đen dày với áo khoác bò ngoài. Nhìn thôi là soái hết chỗ nói rồi. Dụ Ngôn, cô mặc một chiếc váy có chân váy dài xuống chân. Phía trong còn có bông giữ ấm. Đằng trên là một chiếc áo khoác lông trắng. Là đồ nó đã mua tặng cô.
Cả hai cùng lên chiếc xe moto mà Đới Manh bỏ tiền mua để dành khi cả hai hẹn hò. Cơ hội Dụ Ngôn ôm nó sẽ tăng cao hơn? Đó là kế hoạch của nó.
Dừng xe dưới một tiệm ăn không quá sang trọng. Nói đúng hơn chỉ là một quán ăn tầm thường với mấy món bình dị. Không phải nhue món 5 sao tôm hùm, cua hoàng đế gì gì đó mà thư ký Kun hay mua để nó ăn trưa.
Nói gì chứ nó vẫn thích ăn cơm Dụ Ngôn nấu hơn. Nó kéo chiếc ghế ra cho cô rồi ngồi đối diện. Là quán ăn tầm thường nhưng sức ảnh hưởng của nó không kém cạnh gì cửa hàng 3, 4 sao đâu nha. Đồ ăn ở đây luôn vừa miệng khác. Lượng đồ ăn vừa đủ, không thừa mà cũng không thiếu. Hoàn toàn làm khách hài lòng và ghi điểm hơn cho quán. Không gian cũng rất thoáng đáng và sạch sẽ. Người làm, phục vụ quán và chủ quán rất thân thiện và coi trọng khách hàng. Nếu chấm theo than điểm 10 thì Đới Manh đây sẽ cho 9 điểm và sẽ cộng 1 điểm nếu làm người yêu nó hài lòng.
-"Chị thấy nơi này thế nào?"
-"Chị thích không gian quán. Ai giới thiệu cho em chỗ này vậy?"
-"Ờm ...em tự tìm hiểu ..."
-"Thật không?"
-"Em ...thật mà. Chị hông tin hả?"
-"Ề!! Nói thật đi girl."
-"Hì hì ...là em bảo thư ký Kun tìm á. Nhưng cũng là em gián tiếp tìm còn gì."
-"À rồi cô bé. Hiểu rồi. Mệt em quá."
-"Ahihi!! Chị ăn gì em gọi nè?"
-"Gọi những gì em thích. Em thích chị cũng thích."
-"Nãy giờ chị nói chuyện cứ như em thụ chị công í. Người ta công rõ ràng mà."
-"Thì em là thụ mà."
Gì? Đới Manh điếc rồi nha. Tướng tác vậy mà bị chính người yêu mình gọi là thụ thì không ổn rồi. Chỉnh đốn lại nào. Đới Manh là tổng công nha.
-"Ai công ai thụ thì về nhà là biết."
-"Sao biết được?"
-"Ầy chị thụ của em thật ngây thơ. Chúng ta sẽ quan hệ qua lại một chút ở trên giường trong phòng cách âm dưới ánh đèn mập mờ."
-".............."
Cô chỉ biết câm nín. Ừ thì cô không hiểu đôi chút về bách hợp. Ý là về ai công ai thụ đấy. Cô còn chẳng biết công thụ là gì. Nhưng nếu nhắc đến chuyện quan hệ trên giường chiếu dưới ánh đèn mập mờ thì ai mà Đới Manh là muốn nhắc đến chuyện gì.
-"Hứ!! Đồ .........đen tối ..."
Nó chỉ cười khì một cái rồi cầm chiếc menu lên gọi món. Dĩ nhiên ông chủ quán biết nó. Trong đất Trung này ai mà không biết tới Đới Manh nữa chứ.
Ăn uống xong xuôi thù cô ngỏ ý muốn đi dạo để tiêu bớt lượng thức ăn mà Đới Manh vừa bồi cho cô. Gửi chiếc moto lại quán và đi ra công viên gần đó.
Anh ta nhìn theo bóng đang hai người bước đi phía xa. Tay anh ta nắm chặt lại với nhau, nhìn hai người đó với ánh mắt căm phẫn.
-"Đới Manh, Dụ Ngôn!! Tao sẽ giết chết hai bọn mày."
=========================
Nó nắm chặt tay cô cười hì hì cùng nhau đi qua bên đường. Cả hai nắm tay nhìn nhau. Nó kể những thứ trên trời dưới đất mà nó gặp phải ở công ty. Nó cao hơn cô cả cái đầu.
Khoan đã ...
Cảnh này ...cô đã gặp ở đâu đó rồi.
A!! Chính xác là nó. Giấc mơ quái quỷ đã ám ảnh cô. Chính là lúc một chiếc xe lao tới Đới Manh.
Cùng lúc đó một chiếc xe oto màu đen lao nhanh tới chỗ cô và Đới Manh trong khi đang là đèn đỏ.
-"Không ...không được."
Chỉ còn một khoảng nữa thôi là mũi xe sẽ đụng vào người nó. Nó đang đẩy cô ra.
-"Không!! Người tai nạn không được là em, Manh!!!"
Cô chạy nhanh tới đẩy mạnh Đới Manh ra. Chiếc xe đụng thẳng vào người cô.
Giống hệt trong giấc mơ ...
Máu ...máu rất nhiều ...
Nhưng không phải máu của nó, người nằm đó không phải là nó.
-"Không thể nào ...Dụ Ngôn ...làm ơn, tỉnh lại đi."
Nó ôm cô vào lòng, ống áo đã bị dính nhem nhuốc màu máu đỏ. Nó đã cố giữ cho máu không chảy ra nữa. Nó lắc nhẹ người Dụ Ngôn và miệng chỉ thốt một lời cầu xin cô tỉnh lại.
-"Làm ơn ...ai đó ...AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU GIÙM TÔI."
Xung quanh đều lật đật đưa máy ra bấm gọi khẩn cấp. Chiếc xe cấp cứu đến ngay sau đó. May sao bệnh viện gần nơi này.
Ý tá khẩn cấp đưa cô lên chiếc xe rồi phóng đi. Đới Manh vẫn còn ở đó. Chiếc xe đã đâm cô vẫn còn ở đó. Đới Manh thề sẽ lôi tên lái xe ra cắt lưỡi, chặt người thành trăm mảnh rồi vứt cho bầy hồ mà mấy tên giàu có nuôi.
Nó tức giận đi lại cửa xe mở ra rồi lôi tên đó ra ngoài. Khá bất ngờ ...
-"Trịnh Lam Phong ...anh dám!!!"
-"Hahaaaaaaa!!! Tao định giết chết hai đứa mày đấy!! Nhưng may cho mày là con nhỏ đó đáng chết đó cứu. Hai đứa tụi bây!! Tao hận!!!"
-"CHÓ CHẾT!!!"
Nó đấm thẳng cú đáng vào mặt anh ta. Nó đánh đấm tơi tả lên mặt anh ta. Vừa lúc đó ảnh sát đến và kịp thời ngăn tay Đới Manh lại trước khi anh ta ngất xỉu.
-"CÁC NGƯỜI!! THẢ TÔI RA!!!! TÔI SẼ SA THẢI CÁC NGƯỜI ĐÓ BIẾT CHƯA????"
-"Chủ tịch Đới!! Xin cô bình tĩnh. Chúng tôi sẽ xử lý tên này theo quy luật được đặc ra."
-"Tên chó đó!!! Anh ta phải chết dưới tay tôi!!! Mấy người không được đưa anh ta đi."
-"Chủ tịch Đới, nhưng ........"
-"Có tin tôi làm sụp trụ sở của mấy anh không??? Anh ta đã làm người yêu tôi bị thương. Anh ta phải trả giá đắt cho việc này!!!"
-"Chủ tịch Đới. Đưa anh ta về trụ sở, sẽ ở tù 2 tháng và bị tử hình."
-"Ha!! Tử hình thôi sao? Chưa đủ cho con chó điên này. Tôi sẽ là người tra tấn anh ta. Mấy người các anh, về đi. Còn nói nữa tôi sẽ cho mấy anh thất nghiệp ngay đấy."
Nó gọi cho thư ký Kun và vài người nữa đến lôi cậu ta về nhốt vào phòng kho kín, bảo người giam giữ thật kĩ không được để anh ta chạy thoát, nếu không sẽ bị giết thay cho anh ta.
Nó leo lên chiếc xe moto rồi phóng nhanh tới bệnh viện, nơi cô đang nguy kịch.
-"Dụ Ngôn!! Chị không được bị gì đâu đấy ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top