Chap 19: Chủ tịch Đới









Đã 1 tháng kể từ ngày nó về đây.
Đới Manh đang tình tứ với Dụ Ngôn của nó ở sân vườn thì ba nó gọi nó vào bảo là có chút chuyện cần nói. Nó khẽ cọc ba nó vì nó sắp được hôn người yêu nó rồi.
Bước vào phòng làm việc của ông Đới. Nó nhẹ hỏi.

-"Ba kiếm con ạ?"

-"Ừ. Đóng cửa lại đi."

Nó gật đầu, đưa chân đạp cánh cửa lại. Tiến tới ngồi xuống cái ghế đối diện ba mình.

-"Trời trời!!! Con gái con lứa, chẳng dịu dàng chút nào."

-"Kệ con."

Nó bĩu môi trả lời. Nhìn lên màn hình máy tính của ông. Là đang xem cổ phiếu của công ty sao? Có vẻ công ty vẫn hoạt động tốt như thường. Chẳng có gì tụt dốc cả. Cổ phiếu vẫn tăng đều.

-"Ba gọi con vào đây làm gì?"

-"Thôi được rồi. Vào thẳng vấn đề luôn nè. Con về nhà cũng 1 tháng rồi. Chẳng thể cứ ở nhà ăn không ngồi rồi được. Ba cũng già quá rồi, nên ba muốn con từ mai hãy đến công ty. Ba dạy con cách làm chủ tịch."

-"Con là người thừa kế thật sao? Ấy thế mà con định xin vào một trung tâm dạy nhảy cơ đấy. Ở đó lương cao lắm."

-"Làm chủ tịch không sướng hơn làm ở ngoài sao? Người ta sẽ không kính trọng con."

-"Con muốn làm người bình thường hơn ba ạ. Nhưng con cũng không từ chối đâu, dù sao anh hai có chịu thừa kế vị trí chủ tịch đâu."

-"Vậy ...ba mong con làm việc chăm chỉ."

-"Ba yên tâm. 4 năm ở Mỹ của con gái ba nó không có phí phạm đâu."

-"Được!! Ba tin con. Con gái, con về phòng được rồi."

-"Dạ vâng."

Nó nhảy tưng tửng về phòng với người nó yêu. Ok ở trong phòng đang diễn ra cảnh nụ hôn Pháp đấy. Chúng ta im lặng đi nào.

==========================

Ngày hôm sao đúng như lời ông Đới nói. 7 giờ sáng nó đã có mặt ở công ty ba nó. Ông tận tình chỉ cho Đới Manh những việc cần làm của một vị chủ tịch. Cho nó làm thử với những tờ giáo án từ dễ cho tới khó. Đúng là 4 năm không phí phạm. Tất cả những tờ giấy với hàng trăm chữ khít dòng nó đều giải quyết rất tốt.

Ông còn dạy nó cách phải nghiêm khắc với cấp dưới, nhất là mấy tren trưởng phòng - giám đốc - tổng giám đốc. Vì có thể những tên này đăng lăm le cái ghế chủ tịch của nó. Ông đã từng trải qua việc này rất nhiều lần rồi.

Nhưng không phải nghiêm khắc là bắt tất cả nhân viên làm hết việc nặng nhọc. Hãy công bằng với tất cả mọi người. Kể cả nhân viên không có năng khiếu cho tới nhân viên có tố chất. Đặc biệt là không thiên vị bất kì ai!!

Đó là những thứ ông dạy cho Đới Manh.

Tất cả những thứ đó ư? Đới Manh hoàn toàn làm được. 4 năm ở bên đó, không tình yêu, không cười đùa vui vẻ, không bia rượu, không hư hỏng, cọc cằn với mọi người, ít nói chuyện, xưng hô lạnh lùng kể cả bạn thân. Từ lâu đã hình thành trong nó cái gọi là tàn nhẫn và cô cảm. Ai đâm sau lưng nó? Nó chơi lại người đí ác hơn gắp trăm lần. Điển hình như Trịnh Lam Phong, tình cũ của Dụ Ngôn. Người nó yêu sao? Lợi dụng người nó yêu sao? Ok ra đường mà ở. Có vẻ con bé đã có máu lạnh từ nhỏ rồi.

Trở về sau một ngày học hỏi nhiều thứ. Nó ăn tối xong liền xin phép ba mẹ qua nhà Dụ Ngôn ngủ một đêm. Nó muốn tận dụng những thời gian rảnh để ở bên cô. Vài ngày nữa nó đi làm, e là thời gian gặp cô cũng giảm sút. Nó biết lúc ba nó làm chủ tịch, lần về nhà ăn cơm tối đều đếm trên đầu ngón tay.

-"Chị Ngôn Ngôn à~"

-"Hửm?"

-"Chúng ta có nên nói cho ba mẹ biết về chuyện tụi mình không?"

-"Nếu em muốn ..."

-"Em sẽ đợi đến lúc em có thể kiếm tiền và lo đầy đủ được cho chị. Khi đó em sẽ công khai chị là của em."

-"Nhóc con!! Chị cũng muốn đi làm nữa. Từ khi chị nghỉ việc ở trung tâm tiếng anh dạy kèm thì chị đã không làm gì suốt 4 năm rồi."

-"Không cần đâu. Mình em cũng nuôi nổi chị mà."

-"Nhưng chị không muốn bị coi là người vô dụng dựa dẫm."

Đúng!! Rõ ràng là bằng tốt nghiệp của cô đã rất xuất sắc. Cớ sao lại không đi làm chứ? Cô muốn đi làm. Cô không muốn thấy Đới Manh phải khổ sợ làm việc còn cô thì ngồi không. Thế khác nào khá miệng chờ sung chứ?

-"Vậy theo ý chị. Chị muốn làm gì?"

-"Cấp 3 Bắc Kinh. Chị muốn làm giáo viên dạy tiếng anh ở đó."

-"Ổn đấy. Trường đó là do ba em xây dựng. Nhưng ...không được!!"

-"Tại sao?"

-"Ở đó có mấy ông thầy hám sắc. Kiểu gì cũng có người tán tỉnh chị cho xem. Mà mấy gã đàn ông, bọn họ đeo dai như đỉa."

Cô bật cười. Nó cái gì cũng ghen được sao? Chỉ đơn thuần là đi dạy thôi mà.

-"Yên tâm đi nhóc con. Chị chỉ yêu mỗi em thôi."

-"Aaaaaaaaa~ chị làm em tiểu đường rồi nàyy."

Nó ôm cô vào lòng. Kéo chăn lên cho cả hai. Nó hôn lên môi cô một cái tiếng rõ to.

-"Sau giờ dạy, em sẽ đến đón chị. Em không để tên nào ve vãn lại chị đâu."

-"Được rồi nhóc con lắm chuyện. Nếu bận viện thì không cần đến đâu."

-"Không đâu!! Ít ra em cũng phải chở chị về được đến nhà rồi việc thì việc."

-"Đồ màu mè!! Hứ!!"

Nó cười hì hì rồi vuốt tóc cô.

-"Bởi vì em yêu chị mà. Em là sợ mất chị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top