Chap 18: Em là của tôi









Hôm nay Dụ Ngôn quyết định ở lại nhà của Đới Manh. Mục đích cũng chỉ là hâm nóng tình cảm của cả hai sau 4 năm xa cách thôi.

Hai người đang ôm ấp nhau tình cảm thì Đới Manh chợt nhớ ra một điều.

-"A!! Em phải gọi cho người này."

Nó bật người dậy với lấy cái điện thoại. Bấm vào mess tìm cái tên đó.

Mina phiền phức

Dụ Ngôn khẽ nhăn mặt. Gì chứ? Vừa nói yêu cô cách đây vài tiếng mà đã bỏ cô đi gọi cho người khác sao? Đới Manh đáng ghét!!

Nó bấm vào gọi FaceTime. Tiếng chuông chỉ kêu 2 lần là đã có người nhấc máy. Gương mặt cô gái Tây trẻ đẹp hiện lên.

-"Oh Diamond~ Helloo!!"
(Oh Diamond~ Xin chào!!)

-"Hello Mina!! I have been to China."
(Xin chào Mina!! Tôi đã tới Trung Quốc rồi đây.)

-"Zô!! Have you met someone you like? Let me see it."
(Zô!! Gặp được người cậu thích chưa? Cho tớ xem với nào.)

-"She is here. We have already be come a couple."
(Cô ấy ở đây. Bọn tôi đã thành một cặp rồi.)

Dụ Ngôn nhăn túm trán lại. Gọi điện cho cô gái trẻ đẹp nào đây? Gì mà còn cho mặt Dụ Ngôn vào nữa? Đây là người yêu trời Tây của Đới Manh sao?

-"Cô gái này là ai?"

-"Ngôn Ngôn~ đây là bạn em. Đừng hiểu lầm mà~"

-"Oh my God!! Watch your voice when you say it to your love. It was different talking to me."
(Ôi trời ơi!! Coi cái giọng cậu khi nói chuyện với người yêu kìa. Thật khác khi nói chuyện với tớ."

Dụ Ngôn lại nhăn mặt. Nhìn ánh mắt với nụ cười của cô gái này dàng cho Đới Manh là cô phần đoán được. Cô chắc chắn cô gái này thích Đới Manh. Cô dám cá 80% luôn ấy.

-"Đới Manh!!! Em là của tôi. TẮT MÁY!!!"

-"Diamond? What are you doing that lover yeller."
(Diamond? Cậu làm gì mà người yêu quát kìa.)

-"Sorry. Mina, I'll call you next time. I with turn off the phone."
(Xin lỗi. Mina, tôi sẽ gọi cho cậu sau. Tôi tắt máy đây.)

Nó không để cậu ta chào tạm biệt. Nó liền tắt máy rồi vứt nó sang một góc.

-"Ngôn Ngôn~~"

-"Buông ra!!!"

-"Chị Ngôn Ngôn à~ Em biết lỗi rồi mà. Chỉ là cậu ấy nói khi nào đến nơi thì gọi cho cậu ấy thôi. Em không có ý gì đâu."

-"Chị không nói em có ý gì với cô gái đó. Nhưng biết gì không? Đừng nói em giả ngốc. Chị chắc 80% cô gái đó thích em."

-"Ờm thì ...cậu ấy đã từng tỏ tình với em."

-"Và?"

-"Em từ chối rồi mà!! Em chỉ coi cậu ấy là bạn không hơn không kém. Em có chị rồi thì cần ai nữa."

Dụ Ngôn quay lưng lại với Đới Manh. Ừ thì cô tin nó. Dĩ nhiên là cô biết nó không có tình cảm đặc biệt với cô gái đó. Cơ mà cô vẫn khó chịu lắm nhá!!

-"Sao này gọi điện cho cô ta thì phải có chị. Chị kiểm tra điện thoại mà thấy em lén gọi cho cô ấy thì đừng trách."

-"Yes MaDam!!!"

Cô khẽ bật cười. Đứa nhóc này, vẫn chỉ là một đứa con nít trong mắt cô.

Nó kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Nó hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Tóc cô có mùi hương thật quyến rũ a~

Đới Manh bị mê mẫn với mái tóc ấy. Tối nay cô mặc bộ đồ ngủ rất dễ thương nha. Chẳng khác gì con Pikachu cả.

-"Chị Ngôn Ngôn à. 4 năm em đi, có ai làm phiền chị không?"

Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Thật ra là người yêu cũ của cô, Trịnh Lam Phong. Anh ta cũng có đến nhà cô mấy lần cũng chỉ ngỏ ý cô quay lại. Anh ta ra dáng vẻ đáng thương. Sau lần chia tay đó, ông Dụ biết được qua lời cô và Đới Manh kể thì ông liền lập tức cho gia đình anh ta bán gia bại sản. Chẳng còn một xu dính túi. Giờ anh ta chỉ như thằng ăn xin không hơn.

Vì mấy lần làm phiền khiến cô tức giận, ông Dụ liền cho người lôi đi cho anh ta đến một nơi cách xa đất Trung này. Kể từ đó thì cũng 1 năm rồi cô chưa từng gặp anh ta thêm một lần nào nữa.

Nó cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô thủ thỉ.

-"Yên tâm. Từ giờ có em rồi, chị chẳng phải lo ai làm phiền nữa đâu."

Cô mỉm cười.

-"Thế cơ à? Người gầy cọc xương như em thì làm gì được?"

-"Nè nha!! Gầy nhưng sức em khoẻ lắm nha. Chị có tin em làm được thừa 3 tiếng luôn không?"

-"G ...gì chứ? Đồ bậy bạ ..."

Cô thẹn thùng núp vào lòng ngực nó. Hứ!! Đồ quá đáng. Dù người ta 32 tuổi nhưng tâm hồn còn trê thơ nha. Nói ba cái chuyện toàn gây hiểu lầm không à. Quá đáng!!!

Nó cười ngay ngô giả ngơ. Coi cái mặt kìa!! Có ghét không cơ chứ? Cô thật muốn cắn chết nó luôn quá a.

-"Ngôn Ngôn nè!!"

-"Này!! Hôm nay gọi chị cộc lốc hơi nhiều rồi đấy. Dỗi giờ."

-"Ấy, em xin lỗi. Chị Ngôn Ngôn!!"

-"Kêu gì?"

-"Em vẫn chưa từng dám mơ đến việc chị là của em."

-"Giờ thì nó thành hiện thực rồi đấy."

-"Aaaaaa sau em lại yêu chị nhiều đến như vậy nhở????"

-"Yêu tui mà bỏ tui đi gọi điện cho gái đó."

-"Em không cố ý mà. Em bù cho chị nhá?"

-"Ôm tui ngủ đi!!"

-"Dạ~"

Nó ôm chặt cô vào người. A mùi hương cơ thể của nó thật sự dễ chịu làm cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Nó hôn lên mái tóc của cô rồi thì thầm.

-"Chị là của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top