Chap 17: Là người chị yêu









Đới Manh cùng Dụ Ngôn đi ra phía sau vườn hoa của nhà để có không gian trò chuyện riêng.

Nó và cô cùng ngôi trên chiếc xe xích đu trắng đưa đi đẩy lại. Nhưng không khí thật sự ngượng ngùng, không còn tự nhiên như trước. Nói rõ hơn là không ai nói hay bắt chuyện với ai. Cả hai im lặng như thế được 10 phút rồi.

Dụ Ngôn chịu không nổi không khí này liền mở lời trước.

-"Em về khi nào?"

-"Ừm ...vừa lúc chiều."

-"Ở bên đó em sống tốt chứ?"

-"Em ổn."

-"Tại sao? Tại sao đi mà không nói chị biết???"

-"Em ...em xin lỗi."

Dụ Ngôn nắm chặt lấy hai bàn tay lại. Giờ nó xin lỗi thì được gì chứ? Đi những 4 năm mà không cho người ta biết một chút thông tin gì. Mọi cách liên lạc với nó đều không được. Đi mà không nói một lời gì. Thử hỏi như thế Dụ Ngôn này không tức giận cơ chứ?

-"Có đi nữa không?"

-"Trước mắt là chưa. Nhưng nếu muốn, em có thể đi Mỹ lần nữa. Nhưng lần tới nếu đi sẽ không về, là định cư luôn."

-"Còn muốn đi?"

-"Em ...chưa biết."

Cô im lặng. Được rồi. 4 năm trước là cô từ chối tình cảm của người ta. Giờ cô có quyền gì mà níu kéo cơ chứ? Cô không là gì cả. Huống hồ bên trời đất Tây, có bao nhiêu người đẹp tốt và giỏi giang hơn cô nhiều. Chắc ít nhiều Đới Manh cũng phải lòng ai đó bên kia rồi.

-"Chị Ngôn Ngôn!!!"

-"Hả?"

-"Chị có biết, dù chị đã 32 tuổi rồi, mà chị vẫn xinh đẹp lắm không?"

-"Nhóc con ...khéo nịnh."

Cô ngại!! Là cô ngại đó. Tự nhiên đang yên đang lành cái nó khen cô xinh đẹp không một lí do. Thử hỏi ai không ngại?

-"Chị Ngôn Ngôn!! Chị coi em là gì?"

-"S ...sao lại hỏi thế?"

-"Em hỏi thật lòng. Chị trả lời em đi."

-"..."

-"Chị ...coi em là gì?"

Sau tự nhiên lại nghiêm túc vậy? À mà khoan ...Nãy giờ là hoàn toàn nghiêm túc. Chẳng có cái gì là đùa giỡn ở đây. Đúng vậy!! Dụ Ngôn cũng muốn nghiêm túc. Cô từ lâu đã thích Đới Manh rồi. Từ khi nó đi, cô đã nhận ra tình cảm của mình đối với nó. Không chỉ đơn thuần là chị em. Mà là tình yêu, một tình yêu nam nữ.

-"Em muốn biết?"

Nó gật đầu chắt nịch khẳng định. Được rồi!! Cô không mong là nó còn yêu cô như trước, nhưng cô muốn nói hết tình cảm của mình.

-"Em ...là người chị yêu."

-"Là người chị yêu ...hay chỉ là một đứa em gái chị yêu quý chứ?"

-"Là vế đầu của câu nói của em."

-"Chị ...đừng nói thể chỉ để em vui. Em không vui đâu ..."

-"Nhóc con này!! Như thế nào em mới tin đây?"

-"Không!! Như nào cũng không được. Em không tin."

-"Đới Manh ..."

-"Muộn rồi!! Chúng ta vào ăn cơm thôi."

Ashiii nhóc con!! Dụ Ngôn này bực rồi nha. Nói đến thế mà vẫn không tin. Được rồi. Cô cầm tay nó, quay người nó lại. Hai cánh môi mềm mỏng chạm vào nhau. Vì nó cao quá nên cô phải hơi nhón chân một chút.

Còn cái tên thối dần kia? Sao lại đờ một cục vậy rồi? Ít nhất cũng phải làm cái gì đó đi chứ? Cứ đứng vậy cô thật chẳng biết làm gì tiếp theo. Cô vụng về trong cách hôn. Nói ra cô chưa từng hôn ai, và cũng không biết hôn như thế nào.

Rồi, cô lấy hết can đảm để hôn nó rồi. Nó vẫn đứng tượng như cục không nhúc nhích làm cô thật ngại. Rời môi mềm đó, cô đẩy người nó ra.

-"Giờ ...đã tin chưa ...?"

Cô tính chạy vào nhà để tránh đi cái ngại ngùng đó thì nó kéo người cô lại. Ôm lấy vong eo nhỏ nhắn của cô.

-"Đã làm thì chịu trách nhiệm chứ sao lại chạy trốn thế? Chị hôn thật chả biết kĩ thuật gì cả."

Nó cúi đầu xuống hôn lại lần nữa lên môi cô. Lần ngày là cả hai chủ động. Nó mút mát lấy cánh môi mềm của cô. Nó muốn nhiều hơn. Chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu rà soát kiếm đường vào chiếc miệng nhỏ nhắn của cô. Hai chiếc lưỡi nóng ẩm ướt quấn lấy nhau. Cả hai bị rơi vào nụ hôn Pháp thật sự.

Nụ hôn kéo dài cuối cùng cũng kết thúc khi cô đã cạn sinh khí. Cô thở hồng hộc lấy hơi thở. Đôi má ửng hông với đôi môi trái tim hơi sưng đỏ lên. Trong cô lúc này thật quyến rũ. Nó muốn nữa.

-"Dụ Ngôn!!! Làm người yêu em nhé?"

-"Ừm!!"

Cô khẽ gật đầu. Đây là điều nó muốn. Cũng là điều cô muốn. Cả hai muốn mình là của nhau. Dù ai nói gì, Đới Manh này vẫn yêu Dụ Ngôn. Dụ Ngôn vẫn yêu Đới Manh. Mãu mãi là như thế.

-"Em yêu chị!!!"

-"Chị yêu em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top