Chap 10: Em đã 18










Năm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Đới Manh. Vẫn là mời những người trong ngành của ba mẹ. Nó mời thêm vài người bạn chung lớp với nó, mời cả Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi. Dĩ nhiên người đầu tiên nó mời là Dụ Ngôn.

Bữa tiệc rất lớn. Ai ai cũng có mặt đầy đủ. Còn 5 phút nữa là tiệc bắt đầu nhưng người đó vẫn chưa đến. Đới Manh cứ đi lại mãi ở cổng, ngó nghiêng xung quanh. Sau cô ấy vẫn chưa tới?

Từ xa có một chiếc xe đen bóng, chừng như rất sang trọng. Là cô!! Dụ Ngôn tới rồi.

Đới Manh đứng ngồi không yên. Hồi chờ chiếc xe đó đi tới đây. Nó muốn gặp cô lắm rồi.

Khoảnh khắc mà cô bước xuống làm tim nó đập thình thịch, như muốn rớt ra ngoài lồng ngực. Cô xinh đẹp như một thiên thần.

Không!! Cô là thiên thần. Một thiên thần giáng xuống trần giang.

Tối nay cô mặc một chiếc váy bó đen sát cơ thể, những đừng cong đều phô ra làm Đới Manh có chút khó chịu vì biết kiểu gì mấy gả đàn ông kia sẽ dòm ngó cô cho mà coi.

Dụ Ngôn bước lại, nó chỉ biết ngắm đờ người mê mẩn. Cô cười một cái, nụ cười thu lại trong ánh mắt nó. Đẹp!! Đang là ban đêm mà nó thấy những ánh mặt trời đang chiếu vào mắt nó vậy.

Cô thấy nó nhìn cô không chớp mắt thì có chút ngại. Cô không hiểu vì sao, nhưng cô muốn tối nay cô là người đẹp nhất trong mắt nó. Cô đã dành ra một khoảng thời gian khá nhiều để làm cho bản thân vừa đẹp vừa quyến rũ.

Nói thật thì cô đã bị cuống vào diện mạo của nó hôm nay. Nó không mặc váy mà mặc một bộ vest đen trong thật lịch lãm không kém cạnh đàn ông. Có thể hơn đấy.

-"Ừm ...Manh à!! Chị đến rồi nè. Xin lỗi em vì chị hơi trễ."

Nó bị giọng nói của cô làm cho tỉnh táo lại. Xoá tan cái ý nghĩ trong đầu, nó cười nhẹ trả lời cô.

-"Ờm ...không sao đâu!! Dù sao bữa tiệc cũng chưa bắt đầu. Mình vào ha?"

Cô nhẹ gật đầu. Giọng nói của nó khiến tim cô lệch nhịp. Tại sao? Tại sao giọng nó hôm nay lại ngọt ngào đến vậy? Nghe xong chỉ muốn tan chảy con tim.

Nó cầm tay cô kéo vào trong.

"Ấm quá"

Cả hai đều có chung suy nghĩ. Nó nắm tay cô, đan khít 10 ngón vào nhau. Nhìn hai người chẳng khác gì tình nhân cả. Ai ai cũng thầm cảm thán họ thật đẹp đôi. Nhưng tiếc là những gì họ nghĩ đều không phải là sự thật.

Đới Manh cùng Dụ Ngôn vừa vào đến sảnh tổ chức thì buổi tiệc cũng bắt đầu. Đới Manh lưu luyến thả tay cô ra để lên bục nói vài lời nhân dịp sinh nhật lần thứ 18.

-"Xin chào!! Tôi là Đới Manh, con út của Đới Lâm Hạo và Đới Minh Tinh. Lời đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc hôm nay. Tiệc sinh nhật 18 tuổi của tôi. Tôi mong buổi tiệc sẽ diễn ra suông sẻ. Cảm ơn những món quà của mọi người. Tôi sẽ trân trọng nó. Cuối cùng tôi muốn nói với một người trong số quý vị. Tôi xin phép dấu tên. Và điều tôi muốn nói là ...Tôi yêu chị!! Hôm nay tôi nhất định phải nói ra tình cảm của tôi với chị. Cảm ơn chị đã đến bữa tiệc hôm nay. Xin chân thành cảm ơn!!"

Một lần nữa nó cúi đầu chào mọi người. Tiếng vỗ tay không ngừng nghỉ. Dĩ nhiên ai cũng thắc mắc người Đới Manh nói đến là ai. Tiếng ' Chị ' dĩ nhiên người mà Đới Manh nói là con gái. Vậy là con gái của Đới Lâm Hạo yêu nữ nhân? Tin này sẽ hot trên mạng và trong giới kinh doanh cho coi. Dụ Ngôn nãy giờ trong lòng đang bực bội. Đới Manh là đang ám chỉ ai cơ chứ? Trong đây thì vô số người lớn tuổi hơn nó. Cô biết đường nào mà lần cái người nó nói để xem mặt mũi ra sao? Tức thế chứ?

"Nhưng ...sao mình phải bực bội nhỉ? Mình với em ấy có là gì của nhau đâu. Nhưng không quan tâm a. Đới Manh là của Dụ Ngôn!!!"

Bữa tiệc léo dài tận 2 tiếng mới kết thúc. Đã 9 giờ tối rồi. Ba mẹ của Dụ Ngôn thì xin phép về trước vì có công chuyện ở công ty cần đến gấp. Chỉ còn mỗi cô ở lại đây. Tất cả mọi người đều đã về.

Đới Manh còn đứng ngoài cổng để chào khách. Cô đi tới đứng cạnh nó.

-"Mệt không?"

-"Dạ? Không mệt."

Đúng mệt lắm!! Nhưng nhìn thấy Dụ Ngôn là mọi mệt mỏi đều tan biến mất đi đâu.

-"Chị không về sao?"

-"Em muốn chị về?"- Cô nhướng mày lên hỏi.

-"Ơ ...không có ạ ...Tại em thấy tối rồi mà chị chư về. Con gái đi đêm nguy hiểm lắm."

-"Đồ ngốc!! Chị có tài xế mà. Nhưng chị không muốn về ..."

-"Ý chị ...?"

-"Cho chị ngủ nhờ đêm nay được không? Dù sao mai cũng là chủ nhật."

Đới Manh không ngần ngại mà gật đầu. Gì chứ được ngủ với cô, còn gì sướng bằng. Vì nó đã lớn nên từ lúc 15 tuổi, dù có ăn bám nhà cô thì cũng ngủ phòng khác chứ không ngủ chung. Nhà nó cũng chỉ có 2 phòng ngủ. Nên cơ hội nó được ngủ với cô dĩ nhiên chiếm tới 100%.

-"Cơ mà ...chị cần tắm. Nhưng chị không có đồ thay."

-"Đồ em được không? Đồ em hồi 16 tuổi chắc chị vừa đó. Em còn giữ."

Nó nó thế khác gì bảo cô lùn không? Nó mới 18 tuổi mà cao hơn cô cả cái đầu rồi. Đúng là cái đồ quái vật chân dài!!!

-"Thế thì được!! Chị muốn tắm rồi."

-"Vậy lên phòng em lấy đồ!! Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top