part 3 quá khứ OhmNanon
Phía Ohm và Nanon, 2 người là đôi bạn thân từ nhỏ. 2 người gặp nhau trong lần Nanon bị đám trẻ trong làng đuổi đánh do cậu bé con và yếu hơn, khi Kanon bị đuổi vào ngõ cụt, Nanon sợ hãi lùi về phía sau, đám trẻ con kia cười khểnh rồi thi nhau đánh cậu. Nanon trong lúc tuyệt vọng cậu chỉ biết ôm đầu ngồi chịu trận, bỗng có tiếng "Oái! " . Nanon mở mắt ra nhìn thì thấy 1 cậu nhóc chạc tuổi cậu đang đuổi đánh lũ trẻ con kia,1 hồi sau cậu nhóc đó quay lại
"Này, cậu có sao không? " - cậu nhóc đó đưa tay ra đỡ cậu dậy
"À à, tôi không sao chỉ là hơi xây xước tí thôi mà"
"Nhà cậu ở đâu?, tôi đưa về. À tiện thể tôi là Ohm Pawat sống ở đầu làng còn cậu"
"Tôi là Nanon, không nhà không tiền ở đầu đường xó chợ thôi"
"Người thân cậu đâu"
"Mất hết rồi" - Nanon nói với giọng u buồn, ủ rũ
"Ồ xin lỗi vì đã hỏi cậu 1 câu tế nhị"
"Không sao"-nói rồi cậu ngất lịm đi
Ohm đưa Nanon về nhà nhờ mẹ sơ cứu cho Nanon. 1 lúc sau Nanon tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong 1 căn nhà sang trọng, cậu giật mình tỉnh giấc
"Pawat! Pawat! "
"Gì vậy"-Ohm từ ngoài bước vào phòng trên tay cầm đĩa hoa quả và cốc sữa
" tôi đang ở đâu đây, tại sao tôi lại mặc đồ đắt tiền này trên người vậy"- Nanon giật mình ngồi phắt dậy
Ohm để đĩa đồ xuống bàn đỡ cậu nằm xuống và giỗ giành cậu, khi nghe Ohm bảo đây là nhà và phòng của cậu ấy Nanon mới yên tâm nằm nghỉ. Đến giờ ăn cơm Ohm lên gọi Nanon xuống ăn cơm, ngồi vào bàn cậu ngại ngùng nên chỉ dám ăn cơm trắng, mẹ Ohm thấy vậy gắp rất nhiều đồ ăn vào bát cậu và yêu chiều nói
" mẹ không biết thằng Ohm nhà mẹ nó phải thắp bao nhiêu nén nhang mới gặp được 1 người vừa xinh trai vừa đáng yêu như con nữa "
"Ơ ơ kìa mẹ... "-Ohm nghe vậy tí sặc cơm vì mẹ chưa từng nói nhẹ nhàng với cậu như vậy bao giờ, mặt cậu đỏ ửng vì ngại
" vâng ạ, con cảm ơn mẹ " - Nanon vừa cười vừa liếc mắt nhìn Ohm , Ohm ngại ngùng quay đi
Cả buổi ăn hôm đó mọi người cười nói vui vẻ. Tối đến OhmNanon tranh cãi nhau xem ai nằm dưới sàn ai nằm trên giường
"Nè nha đây là phòng tôi, tôi nằm trên giường cậu xuống đất mà nằm"
"Ha, cậu nghĩ sao vậy , Mẹ cậu bảo tôi ngủ trên giường "
Tranh cãi 1 hồi, vài phút sau Ohm nằm co dúm dưới đất. 1 người 1 trăn nằm dưới sàn, Nanon nằm chăn dày với 2 cái gối, đệm êm. Ohm ngó lên thấy Nanon ngủ say, liền lay người Nanon
"Nanon à cậu không có tí tình người saoo... "
Nanon mở mắt ra quay về phía cậu
"Đúng rồi đấy "
Sau 1 hồi năn nỉ, cuối cùng cậu cũng được lên giường ngủ cùng Nanon, dù bị chửi nhưng Ohm vẫn bày ra vẻ mặt cam chịu. Khi 2 người đang ngủ, Ohm bỗng nghe tiếng Nanon nói mớ
"Đừng.. Đừng bỏ con mà..." - Nanon khóc trong vô thức
Ohm thấy vậy vỗ nhẹ vào lưng Nanon an ủi cậu
"Không sao rồi , không sao rồi " - cậu ôm trầm lấy Nanon rồi 2 người ngủ thiếp đi . Thời Gian thấm thoát trôi qua năm cấp 3 , 2 người gặp được bộ đôi PerthChimon. Nhưng lúc này Chimon chơi cùng Nanon và Ohm, Perth chơi với Ohm nhưng 2 người không biết đối phương luôn ở rất gần mình cho đến năm học Đại học họ mới tìm thấy nhau
Nanon thì được mẹ Ohm cho ở cùng gia đình họ đến cuối đời, coi cậu như người trong nhà, 𝙇𝙪̛̉𝙖 𝙜𝙖̂̀𝙣 𝙍𝙤̛𝙢 𝙇𝙖̂𝙪 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙗𝙚́𝙣 Nanon và Ohm đều thích thầm nhau mà họ không dám nói, cứ thế không ai chịu t bổ lộ tình cảm mình dành cho đối phương họ form thích nhau 10 năm rồi, người Mẹ nhìn thấu tâm can của 2 đứa nhưng mẹ không nói để họ tự mở lời với nhau . Tới hiện tại, Perth với Ohm đang lén lút nấp sau tường của lớp học bơi, hóa ra Nanon và Chimon họ rủ nhau tham gia câu lạc bộ bơi nên 2 thanh niên thích mà không nói này mò đến đây xem crush mình bơi. Chimon cởi áo học sinh lộ ra phần eo nhỏ và trắng của anh, Nanon cũng vậy, cậu lộ ra phần eo nhỏ nhắn của mình. 2 người kia thấy vậy, Perth suýt lỡ mồm thét lên may có Ohm bịt miệng cậu kịp, cậu quay ra nói với Ohm
"Shiaa! crush tao, crush tao đó
" mày nghĩ có mình crush mày chắc "
"Chứ sao nữa, ngoài Chimon thì làm gì có ai trong mắt tao nữa "
Khi cậu lải nhải thì Ohm đang nhìn thứ gì đó với vẻ mặt nghiêm túc
"Này, mày có động tay động chân với Chimon không vậy!? "
"Mày điên à, tao yêu còn không hết ở đó mày đánh"
"Mày nhìn người Chimon kìa " Ohm vỗ vai Perth, Chỉ về phía Chimon
Perth nhìn theo hướng Ohm chỉ, cậu bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, trước mắt cậu 1 Chimon trắng trẻo nhưng lại có những vết bầm tím khắp người. Nanon tiến tới hỏi Chimon
"Này người mày bị sao vậy Chimon, khắp người toàn vết tím bầm thế kia!! "
"À... Không sao đâu ,ngã đấy mà"
Tuy miệng Chimon bảo vậy nhưng Perth không tin chỉ đơn thuần là ngã, cậu sẵn sàng bẻ tay kẻ nào dám đụng vào Chimon của cậu
Ngay sáng hôm sau, Perth mò lên lớp Chimon hỏi rõ sự tình, nhưng Chimon khi thấy cậu lại tránh né với vẻ mặt sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top