part 2

  Sau khi đưa Chimon về đến nhà, 2 người tạm biệt nhau để ai về nhà nấy , Perth đã nhớ đường đến nhà Chimon. Chimon bước vào nhà và tạm biệt Perth  , Perth đứng nhìn bóng lưng anh bước vào nhà rồi cười khẩy
  "Em sẽ khiến anh thích em, giờ chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi"
  Cậu rời đi, Chimon đứng nhìn cậu từ cửa sổ tầng 2 rồi khẽ mỉm cười . Perth về tới nhà, 2 người giúp việc ra đón cậu vào trong nhà. Từ khi mẹ cậu mất, bố cậu cũng ít khi về nhà hơn do tần suất công việc cao, khiến bố cậu bận rộn cả ngày , 2 bố con ít gặp nhau hơn. Perth biết trước rằng bố cậu sẽ không về nhưng cậu vẫn hỏi quản gia
"Nay bố cháu có về không... "

"Không thưa ngài Tanapon, nay ông chủ đi gặp đối tác nước ngoài"

   Perth nghe vậy thì không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ đi lên phòng rồi thở dài 1 hơi. Perth đang ngâm mình trong bồn tắm , cậu vẫn nghĩ về dáng vẻ nhỏ nhắn của Chimon, Chimon đã thành công lấy đi trái tim và tâm trí này của Perth rồi , cậu vừa nghĩ về Chimon vừa cười tủm tỉm khiến người giúp việc của nhà không hiểu sao hôm nay cậu chủ phấn khởi đến vậy. Bác quản gia tiến tới bàn ăn hỏi Perth
  "Nay cậu chủ có vẻ vui hơn mọi ngày, không biết cậu chủ đang vui vì điều gì nhỉ"

  "Bác có biết làm sao để người ta thích mình không" Perth vừa ăn vừa hỏi bác Sap( bác quản gia )

  " cái này thì tôi không biết nhưng thưa cậu Tanapon, người ta thích mình còn do ta có tốt không, ta có giỏi không, ta có đẹp không, vv... "

  Perth gật đầu ngẫm nghĩ cái gì đó. ׅsáng hôm sau Perth đang được tài xế riêng chở đến trường, trên đường đi cậu thấy Chimon đang từ trong nhà bước ra
  "Bác bác, chờ một chút"
 
Bác tài xế dừng xe lại, cậu hạ kính xe xuống, Chimon thấy chiếc BMW dừng trước cổng nhà mình anh đang tự hỏi "sao chiếc xe này lại đỗ trước cửa nhà mình, họ không có ý đồ xấu đấy chứ".Perth hạ kính xe xuống

  " Chimon, anh đi cùng em không"

  "Nhưng mà Ohm nó đang đến gọi anh đi học"

  "Kệ nó đi, tý em bảo nó sau"

  Nói rồi Perth xuống xe kéo Chimon vào xe mặc kệ Chimon trống cự
  "Ơ... Này.. Perth"

  "Lên xe và đừng nói gì nữa"

Nói xong Perth đóng cửa xe , ngồi trên xe bầu trong khí ảm đạm và ngại ngừng, Chimon lấy thứ gì đó từ trong túi ra đưa cho Perth

"Tặng em bông linh lan này, anh hồi nhỏ từng đưa 1 bông cho ai đó mà anh không nhớ nữa"

  Perth ngạc nhiên khi thấy Chimon đưa cậu 1 bông hoa linh lan

"Cái này cho em ư"-cậu vẫn ngạc nhiên hỏi lại anh
   Chimon gật đầu, Perth nhận lấy bông hoa từ anh. Perth vừa nhìn bông linh lan trên tay,Nước mắt cậu rưng rưng , Chimon thấy thế lo lắng hỏi cậu

" này Perth em ổn chứ"

"Em không sao, chỉ là em nhớ về quá khứ thôi... "
   
   Tới trường, Perth khoác vai Chimon bước xuống xe khiến các cô nữ sinh trong trường xôn xao, cả sân trường vây kín. Trong đám đông Perth nghe thấy ai đó bảo "Cái thằng Chimon gì gì đó chắc là tay sai nhà anh Perth nên mới được ngồi chung xe anh Perth chứ gì, nghĩ sao mà 1 thằng nghèo hen như nó leo được lên xe Perth vậy".Perth bảo Chimon đi trước rồi cậu tiến tới chỗ người nói câu đó

  " tôi cảnh cáo cô, đừng để tôi nghe thấy cô nhắc đến anh Chimon, cái mồm hôi thối của cô mà cũng dám nhắc đến cái tên Chimon sao?. Cẩn thận không cô sẽ phải ăn đạn thay cơm đấy cô gái"-vừa nói cậu vừa bóp lấy cổ ả ta

   Pawat chạy tới cản Perth, và lôi cậu lên lớp. Vào lớp, Pawat hỏi lí do cậu nổi điên lên thì cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng nằm ngủ gục trên bàn. Cậu thầm nghĩ "Perth Tanapon này sẽ không để ai xúc phạm đến Chimon của cậu, bền phía Chimon anh bị 1 đám con gái tiến tới chỗ anh đang ngồi rồi đạp vào bàn của anh. Chimon ngước lên nhìn thì bị vả một cái *Chát* , anh vẫn chưa hiểu tại sao mình bị đánh thì đám người kia lên tiếng
  " nhà máy thiếu tiền đến nỗi mày phải đi làm điếm cho nhà anh Perth à, sáng nay còn đi chung xe với anh ấy. Haha đừng ảo tưởng Perth Tanapon thích mày nhé, mày cũng chỉ là đồ chơi của anh ấy thôi, nói chung NÉ XA PERTH TANAPON RA"
  chimon sững sờ khi nghe thấy những gì họ nói, anh không cho phép bản thân mình bị hạ thấp. Khi đám người kia rời đi , anh nghĩ gì đó trong đầu.
  Giờ ra chơi Perth tìm tới lớp Chimon, cậu thấy Chimon đang ngủ gục trên bàn trông có vẻ rất mệt mỏi nên câu cầm hộp sửa milo để ở bàn cho anh để khi Chimon dậy có thể uống, rồi cậu rời đi. Chimon thấy cậu rời đi, anh khẽ mở mắt ra nhìn hộp sữa cậu đưa cho anh rồi mỉm cười xong ngủ thiếp đi
      Perth không hề biết việc anh bị bắt nạt ở lớp, Chimon phải chịu bắt nạt để có thể chơi cùng cậu, nói chuyện cùng cậu. Sau mỗi lần nói chuyện với Perth Chimon sẽ bị đám người kia đánh đập, càng ngày sức khỏe Chimon ngày càng yếu đi, Perth không biết điều này do ngày nào Chimon cũng cười cười nói nói với cậu 1 cách vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top