part 1
"Này chị, hay chị em mình để hai đứa nhỏ chơi với nhau ở nhà chị đi. Dù gì hàng xóm vs nhau nên cũng gần"
Giọng 1 người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với người hàng xóm của cô ấy
"Cũng được đó chứ, 2 chị em mình đi siêu thị mua đồ để nấu ăn"
Người phụ nữ đối diện cất tiếng
"Chimon con ở nhà bác gái chơi với em Perth nhé , con nhớ trông em nha"
Đứa bé 11 tuổi quay sang nhìn và gật đầu nói với mẹ
"Vâng, con biết rồi"
Khi hai người phụ nữ rời khỏi nhà được vài phút, hai đứa trẻ ở nhà cũng dần làm quen với nhau
"Anh là Chimon rất vui được gặp em"-Chimon đưa tay ra trước mặt cậu bé trước mặt
" vâng rất vui được làm quen P', em xin tự giới thiệu em là Perth, 10 tuổi"-cậu ngẩng đầu lên nhìn anh 1 cái rồi lại cúi xuống chơi đồ chơi
Chimon lẩm nhẩm trong đầu "em ấy khó làm quen đến vậy à" cậu quay đầu chạy đi ra vườn tìm thứ gì đó , Perth thấy cậu đang tìm kiếm gì đó cậu cũng tò mò hỏi anh
"Này, anh tìm thứ gì vậy? Tôi giúp anh tìm nhé. "
Cậu vừa dứt câu từ chỗ Chimon phát ra tiếng động gì đó kèm theo tiếng Chimon kêu "áa! " lúc sau cậu thấy anh ôm chân ngồi bệt xuống đất, Perth vội chạy ra hỏi han anh xem anh có bị gì không
"Này! Anh ổn chứ" Perth hoảng loạn nhìn xuống chân anh, Chimon do trèo lên cao nên ngã xuống xước sát hết đầu gối và bắt đầu rỉ máu, Chimon mặt tái nhợt lại do anh bị chứng sợ máu. Dù chân rất đau nhưng anh vẫn xòe tay ra đưa thứ gì đó ra trước mặt Perth. Bàn tay nhỏ nhắn đang túm chặt thứ gì đó dần mở ra, Chimon đang cầm 1 bông hoa linh lan . Cậu đã cố nhảy lên để lấy bông hoa linh lan từ trên cao để tặng Perth. Perth ấp úng hỏi anh "cái ...này cho em sao ạ... " Chimon cười mỉm r ngất lịm đi .
/cậu không ngất vì đau mà cậu bị chứng sợ máu /
Perth hoảng lọan ôm lấy anh, cùng lúc đó 2 người mẹ đã về kịp lúc nên Chimon được bế vô phòng của Perth để nghỉ ngơi. Perth thẫn thờ ngồi nhìn bông hoa linh lan Chimon hái tặng cậu, vài tiếng sau Chimon tỉnh dậy, Perth vội chạy ra hỏi han anh "Em xin lỗi anh... " cậu cúi mặt xuống đất với vẻ mặt ủ rũ Chimon thấy vậy vội an ủi em
"hì... Anh có bị gì đâu, anh ổn rồi mà"
Sau ngày hôm đó 2 đứa trẻ dần thân với nhau hơn, thường xuyên sang nhà đối phương chơi. Nhưng cũng không lâu sau đó 2 năm sau nhà Chimon quyết định chuyển nhà lên khu khác, 2 anh em từ đó cũng không được gặp nhau nữa
_______________10 năm sau _____________
Perth bây giờ đã 20 tuổi cậu là sinh viên năm 2 tại Bangkok .Hôm nay vẫn như thường ngày , thứ 2 cả trường tập trung tại sân cậu lẩm bẩm
"Lại bắt đầu 1 tuần nhàm chán"
Thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu
"Toàn trường chú ý, từ nay trường chúng ta có thêm 1 em học sinh mới..."
Perth vốn định trốn ra ngoài chơi bỗng tiếng nói của người trên bục giảng làm cậu đứng khựng lại
"Sawatdee Krap xin tự giới thiệu tôi là Chimon Wachirawit mong sau này được giúp đỡ... "
Cậu giật mình quay ngoắt đầu lại. Cái tên này thân quen với cậu đến lạ kì, cậu nhìn lên bục giảng ánh mắt của người đó đang hướng vào cậu
tan giờ, Perth chạy đi tìm cậu học sinh mới kia. Cậu chạy sang lớp của học sinh năm 3 ở cuối dãy lớp, Perth đứng trước cửa cửa lớp thở dốc
"Chậc! Còn mỗi cái lớp này"
Cậu bước vào lớp , trước mặt cậu là Chimon Wachirawit mà cậu đang tìm kiếm .Chimon ngồi cạnh cửa sổ chăm chú viết bài, ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuống mái tóc nâu đậm của anh . trong phút chốc trái tim Perth như dừng lại 1 nhịp , cậu thẫn thờ đứng nhìn anh. Chimon đang viết bài , anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa Chimon đưa mắt ra nhìn
"Chào, cậu là người lớp nào, đến đây tìm ai? "
Chimon tiến tới chỗ cậu, Perth lấy lại tỉnh táo nói chuyện với anh
"Em là sinh viên năm 2 khoa kiến trúc, em chỉ vô tình chạy qua đây thôi, thế nhé em đi đây" - nói xong cậu quay ngoắt đi, chạy về lớp
Về tới lớp tim cậu đập loạn nhịp, từ giây phút này Perth đã biết yêu là gì.suốt thời gian qua cậu chỉ tìm kiếm người tên Chimon Wachirawit giờ người đó đã ở trước mắt cậu, Perth lục balo lấy ra thứ gì đó, 1 bông hoa linh lan
/quay về quá khứ , 10 năm trước/
Cậu cầm bông hoa linh lan Chimon tặng nhờ người ta đổ nhựa trong suốt để bông Linh lan không thể héo, khi họ làm xong cậu tung tăng cầm bông linh lan chạy về và bảo quản trong chiếc hộp lót bông
_ /hiện tại/_
Cậu vẫn cầm bông hoa linh lan năm ấy trên tay, trời không phụ lòng cậu, 10 năm tìm kiếm của cậu đã được đền đáp người ấy giờ chỉ cách cậu 4 dãy lớp. Cuối buổi học Perth chạy xuống cổng trường đứng đợi bạn của cậu ,Ohm Pawat. từ xa dáng người nhỏ bé với làn da trắng bóc đang tiến về phía cậu
"Này em đứng đợi ai đó, đi về cùng anh không"
Perth nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý ngay bỏ lại Pawat đang không biết cậu đã đi đâu về hay chưa
"Cái thằng này, rõ ràng bảo đợi tao mà lại đi đâu rồi"-Pawat đang ngó nghiêng tìm Perth thì sau lưng có người vỗ vai cậu. Pawat giật mình quay đâu lại, thì ra là Nanon Korapat lớp cậu
" này!, mày đứng đây làm gì sao không về đi"-Nanon hỏi cậu
"Thì tao có hẹn với thằng Perth là về cùng nhau, ấy thế mà giờ lại không thấy nó đâu"
"Khéo nó đi theo thiên thần Chimon của nó rồi haha"
"Vậy tao chắc cũng về với thiên thần của tao đây"-nói rồi cậu khoác vai Nanon đi
" cái thằng này, thiên thần quái gì chứ, thả tao ra... "
2 người cùng nhau đi về, Pawat thầm thích Nanon từ lâu rồi nhưng cậu không dám nói, ngược lại Nanon cũng vậy. Không ai biết tình cảm đối phương dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top