Em thua cô ta thật rồi (6).
Cô ngước mắt nhìn lên, nụ cười trên môi thoáng dập tắt, người con trai đó từng bước tiến về phía cô.. Đặt giỏ trái cây lên trên bàn.
Cô lạnh nhạt hỏi anh
- Mày tới đây làm gì?
Anh bị câu nói lạnh nhạt của cô mà đứng khựng cả người lại, cố gượng cười nhìn cô
- Tao.. nghe nói mày nhập viện.. Nên tao đến thăm mày...
- Đến thăm tao.. Haha..mày biết tao nằm viện mấy ngày không?..
-.........
- Tao nằm viện được ba ngày rồi.. Mà giờ mày mới đến thăm tao... Mày đến đây chỉ vì thương hại cho tao thôi....
Anh cắt ngang lời cô
- Không phải tao thương hại mày...Tao lo sức khỏe cho mày nên tới đây xem mày như thế nào?...
- Mày thấy rồi đó, tao rất khỏe.. Vì vậy, tao mong mày về cho...
Anh tức giận, trách mắng cô
- Mày ở cùng thằng Minh đúng không? Thằng đó chỉ lợi dụng mày để trả thù tao.. Mày nghe lời tao tránh xa anh ta ra.. Anh ta không đơn giản như mày nghĩ đâu..
- Đủ rồi đó.. Anh Minh là người như thế nào, tao biết hết.. Còn mày, mày thì sao.. Mày có tin lời tao nói đâu... Mày cút đi cho tao...
Cô chỉ tay ra cánh cửa, không nhìn anh lấy một lần
- Rồi sẽ có ngày mày hối hận vì không nghe lời tao nói...
- Haha.. Hối hận.. Người hối hận là mày đó, Mĩ Khang à...
-......
Anh hầm hực bước ra, ngã người tựa vào bức tường nhìn cô, trong lòng cảm thấy đau nhói " Tiểu Hy, mới có mấy ngày không gặp, mày đã khác đi rất nhiều rồi.. Từ trước đến nay, tao đều tin mày.. Chuyện bữa trước tao cũng tin mày nên tao không trách vấn mày"....
Minh đi ngang qua, vừa nhìn thấy anh thì bước tới chào hỏi anh
- Mĩ Khang... Mày vào đây làm gì?
Anh bực mình, đôi mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn Minh
- Đáng lẽ câu này tao hỏi mày mới đúng? Mày tính làm gì Tiểu Hy..
Minh bước gần nắm chặt cổ áo anh
- Tao đến đây lời dụng Tiểu Hy để trả thù mày..
Cơn tức giận trong người anh bùng phát lên, không kìm chế được anh đưa tay đấm mấy phát vào mặt Minh cho hả giận, Minh không kháng cự, ngã xuống sàn, máu trên miệng Minh chảy xuống, anh lấy tay lau máu.. Vừa đúng lúc, Tiểu Hy bước ra ngoài, cô chạy lại đỡ Minh dậy
- Anh Minh.. Anh có sao không?
Anh nhận ra anh đã bị gày bẫy, tức giận đập mạnh vào tường rồi bỏ đi...
Cô chạy lại đuổi theo, đưa tay tát mạnh lên mặt anh
- Tao xin mày từ nay đừng có làm phiền đến tao và anh Minh..
- Làm phiền?? Nực cười mà.. Được.. Từ nay tình bạn chúng ta chấm từ đây..
Anh hùng hồ tuyên bố trước mặt cô rồi cất bước đi về phía sảnh.. Cô đau đớn ôm lồng ngực khóc..
Minh từ xa trông thấy cô khóc, tim anh đau nhói, chạy lại ôm lấy cô vào lòng.. Nhưng cô mặc kệ, cố đẩy anh ra xa... Anh tức giận, quát mắng cô
- Em đau lòng vì anh ta có đáng không?
- Anh đi đi.. Em muốn ở đây một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top