Em thua cô ta thật rồi (11+12).
Em thua cô ta thật rồi (11 + 12).
Cô ngước mặt lên nhìn anh thì thấy chiếc bình đang dần dần rơi về phía cô, tay chân cô cứng đờ không cử động được.. Cô cứ trưng mắt nhìn nó lao về phía mình.. Lúc này, Mĩ Khang đi ngang qua thì thấy cô đang gặp nguy hiểm, vội vàng chạy lại ôm lấy cô vào lòng.. Chiếc bình rơi xuống tay lưng anh, máu chảy xuống thành dòng, cô nhìn anh mà khóc
- Mĩ Khang.. Mày phải mở mắt ra nhìn tao, mày không được ngủ...
Mắt anh dần dần nhắm lại, tai anh ù ù không nghe thấy cô nói, anh đưa tay lên lau nước mắt cô.. Tay anh dần dần rơi xuống đất..Anh ngã vào lòng cô, cô ôm anh khóc lớn lên.. Lát sau, xe cứu thương đến, anh được đưa đến bệnh viện..
Tại phòng mổ
Cô ngồi ở ngoài chờ anh, Minh mua cháo đến cho cô nhưng cô không ăn, cứ ngồi xuống ôm mặt khóc.. Minh đau lòng, ôm lấy cô vào lòng, đưa tay vỗ vai an ủi cô
- Mĩ Khang nhất định sẽ không sao đâu.. Em yên tâm đi.. Cố ăn mấy miếng cháo cho khỏe người.. Đến khi Mĩ Khang tỉnh dậy em còn sức nói chuyện với cậu ta được..
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh.. Năm phút sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng, cô lo lắng chạy lại hỏi
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi..
- Vết thương của anh ấy khá sâu, có vài mảnh sành đâm sâu vào cột sống của anh ấy, tuy đã cầm máu cho anh ấy rồi nhưng sau này vết thương ấy sẽ để lại sẹo... Chúng tôi đã băng bó lại vết thương rồi cô yên tâm.. Mấy ngày này, hạn chế cho anh ấy cử động nhiều, bổ sung những chất tốt cho xương, thỉnh thoảng đưa anh ấy đi dạo cho khuây khỏa...
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều..
Sau khi bác sĩ đi rồi, cô bước vào trong phòng, vừa thấy anh, cô không kìm chế được mà khóc.. Anh nhìn cô khóc, trong lòng đau nhói, khó chịu..
- Hức..hức.. Mĩ Khang mày nhất định phải khỏe mạnh đó... Hức hức..
- Tiểu Hy, mày xem, tao đã không sao rồi.. Tao chỉ cần ở đây dưỡng sức mấy ngày là khỏe liền.. Mày đừng khóc nữa.. Tao rất sợ con gái khóc..
Cô đưa tay lau nước mắt
- Tao không khóc, tao không khóc nữa... Mày đói rồi đúng không? Để tao xuống dưới mua cháo cho mày ăn.. Đợi tao tí nha..
Nói xong, cô bước xuống dưới mua cháo cho anh, Minh đứng ngoài cửa bước vào..
- Xem ra tao đã nhìn sai mày rồi.. Mày thích Tiểu Hy đúng không?
Anh ngập ngừng trả lời
- Đừng nói với cho cô ấy biết, tao yêu cô ấy..
- Haha, mày nghĩ tao sẽ nói cho cô ấy biết.. Mày sai rồi.. Tình cảm mày giành cho cô ấy không xứng.. Mày nên tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là của tao..
Anh hùng hồn tuyên bố
- Cô ấy là của mày.. Nực cười mà.. Người cô ấy yêu là tao không phải mày..
- Vậy để xem, cô ấy sẽ chọn ai.. Chọn tao hay chọn mày..
-.....
…………………………………………………………………………………
- Em xử lí con nhỏ kia xong chưa?
- Haizz.. Anh đừng nhắc con nhỏ đó trước mặt em, tại con Chi...nó thả bình hoa cái kiểu gì không rơi trúng người con nhỏ đó mà nó rơi trúng ngay ngườithằng Mĩ Khang..
Lớp trưởng nhíu mày nhìn cô ta
- Em đau lòng vì thằng Mĩ Khang bị thương ..
Cô ta ngập ngừng trả lời
- Em.. Làm gì có.. Thằng đó chả có gì để em đau lòng... Em chỉ đau lòng mỗi mình anh thôi..
Lớp trưởng đặt nụ hôn lên môi cô, tay anh đưa từ trên xuống dưới, cởi hết quần áo cô vứt xuống dưới đất.. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau..
- ư..ư..ư.... Anh làm nhẹ thôi.. Em đau...
- Em cứ nằm yên trên giường đi.. Anh sẽ làm nhẹ mà..
- ư..ư..ư....
Hai người hoan ái với nhau cả đêm..Một chiếc máy quay lén được dưới hộp bàn.. Chủ nhân chiếc máy này muốn phơi bày mối quan hệ của hai người.. Hai người họ không biết mình bị gài bẫy, vui mừng thưởng thức buổi tối đầy lãng mạn..
Sáng hôm sau, Tiểu Hy mua cháo đến cho anh.. Vừa thấy anh đang đọc báo, cô mỉm cười bước vào
-Tao có mua cháo cho mày.. Mày ăn đi cho nóng..
Anh gật đầu đưa tay cầm chén cháo.. Cố cầm thìa cháo cho vào miệng mình, nhưng không được.. Cô thở dài đút cháo cho anh ăn.. Anh vừa ăn vừa chăm chăm nhìn cô.. Một cảm giác rất lạ, từ trước đến nay anh chưa cảm nhận.. Tim anh đập nhanh, hồi hộp, mặt anh đỏ bừng lên e ngại.. Cô thấy mặt anh đỏ, ngây thơ hỏi
- Mặt mày sao đỏ vậy.. Mày bị sốt à...
Anh né tránh tay cô, ngập ngừng trả lời
- Không.. Chắc tại cháo nóng nên vậy...
- À.. Bác sĩ bảo tuần sau mày có thể xuất viện được rồi.
- Ừ...
Một tuần sau, anh được xuất viện, cuối cùng anh đã cử động được rồi.. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cô mà sức khỏe của anh nhanh chóng hồi phục.. Anh cùng cô vui vẻ đi dạo sân trường
- Ngày mai mày có rảnh không? Tao có hai tấm vé xem phim, không biết ngày mai mày có thể đi chung với tao được không..
Cô xoa đầu, ái ngại nhìn anh
- À... Ngày mai á... Mai tao bận..đi chơi với anh Minh rồi... Có gì để hôm khác nha..
- Không sao...
Yến Nhi nhảy vào, mỉm cười khoát vai anh..
- Anh Khang, anh đã khỏe chưa mà đã đi học rồi...
- Anh khỏe rồi...
Cô ta nhìn thấy tấm vé trên tay anh, vui mừng hỏi anh
- Anh tính đi xem phim à..
Cô cắt ngang lời Yến Nhi
- Hai người ở đây cứ từ từ nói chuyện nha.. Tao đi trước đây..
Nói rồi, cô bước đi về phía trước.. Đi được hai ba bước, Minh chạy lại vui vẻ cười nói với cô.. Mĩ Khang đứng đơ người nhìn hai người họ, trong lòng ghen ghét, đố kỵ anh ta..
- Anh Khang, phim này em rất thích, đúng lúc ở đây có hai vé.. Anh cho em đi với nha..
Anh chăm chăm nhìn hai người họ, không để ý cô nói gì.. Cứ gật đầu, gật đầu..
Cô ta tức điên khi thấy anh say mê nhìn cô
- Mĩ Khang, anh thích chị Tiểu Hy đúng không?
Anh giật mình, gượng cười nhìn cô ta
- Làm gì có... Anh chỉ xem cô ấy là bạn thôi...
- Em mong câu anh nói là thật..
Cô ta tức giận bỏ đi, anh chạy lại đuổi theo cô ta
- Anh nói thật mà.. Trong lòng anh chỉ có em thôi...
Cô kiễng chân lên hôn anh, anh chăm chăm nhìn cô.. Cô hạ chân xuống đất, mỉm cười với anh
- Em thích anh.. Mĩ Khang...
Cô ta bỏ đi một mạch.. Anh đứng ngây người đưa tay mình chạm lên môi cười cười.. Vừa vào lớp, cô ta đứng ngoài cửa sổ nhếch môi nhìn anh
- Mĩ Khang ơi Mĩ Khang, mày chỉ là con cờ của tao thôi.. Tao không có thích mày, tao chỉ lợi dụng mày để giết con nhỏ kia..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top