Chapter : The end
-“ Không. Biến ra khỏi đây!”
-“ ây da... đau quá! Đau đầu quá! Thanh Thanh, em còn đuổi nữa là sẽ nguy kịch hơn đó. Nỡ lòng nào đuổi người sốt nặng ra khỏi nhà hả? Tim em làm bằng đá sao?”. Anh phẫn uất than thở
Đường Nhã Thanh hết cách rồi. Đành nhường chiếc giường nhỏ cho Lục Nam Quân, bản thân mình ra sofa ngủ.
-“ Vậy anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai trả giường lại cho tôi”. Nói đường đi ra khỏi phòng.
Có trời mới biết! Hết thảy đều là mưu kế của Lục Nam Quân. Sau khi làm việc trên công ty xong, hắn bước vào phòng tắm trong phòng làm việc của mình. Điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức thấp nhất, trực tiếp xả vào người. Dòng nước lạnh toát ồ ạt xối lên cơ thể cường tráng của anh. Sau 15 phút ngâm mình trong biển lạnh kia, anh mặc quần áo chỉnh tề, lập tức lái xe đến nhà thuê của cô, rồi bắt đầu giả bộ như nãy.
Nằm trên giường, Lục Nam Quân đắc ý cười. Quả thật không uổng công ngâm nước lạnh của anh. Đến nửa đêm, Lục Nam Quân nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, tiến ra sofa chỗ Đường Nhã Thanh đang say giấc. Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô.
-“ Thanh Thanh, là em vẫn không nỡ bỏ mặc anh. Bé con của anh không nhẫn tâm như vậy”. Lục Nam Quân đặt nhẹ nụ hôn trên trán cô. Sau đó bế cả cơ thể bé bỏng vào phòng ngủ. Đắp chăn cẩn thận cho Đường Nhã Thanh, anh ra sofa khi nãy ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Đường Nhã Thanh mở màng tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Cô hốt hoảng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Vừa ra đến nơi, nghe tiếng xào xoạt trong bếp, cô rón rén đến xem. Thân hình mĩ nam được một chiếc tạp dề bao lại. Trên tay cần cái muỗng khuấy khuấy gì đó trong nồi. Đường Nhã Thanh bị cảnh tượng này làm cho hốt hoảng. Cô không tin, dụi dụi mắt. Đúng lúc Lục Nma Quân xoay người, thấy cô lập tức tươi cười.
-“ em dậy rồi? Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng! Anh dọn ra ngay!”.
Cái gì đây? cô ngơ ngác vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra bàn ăn. Lục Nam Quân nấu cháo cho hai người. Đây là lần đầu tiên cô mặt được mặt ấm áp tử tế của anh như vậy. Hai người nhanh chóng ăn sáng rồi đến công ty.
-“Này! Lừa con gái người ta như thế thật mất liêm sỉ”. Lâm Minh Minh bắt chéo chân trên sofa cười nói.
-“Không như vậy thì làm gì có tối hôm qua!”. Lục Nam Quân cũng cười gian tà mà kể lại.
Hai người đàn ông trong phòng lúc này không biết cô đã hé cửa tính đi vào trong. Lúc nãy Lục Nam Quân bảo cô xuống phòng kế toán giao việc, cô quên điện thoại nên đành quay lại lấy. Đến nơi thì chợt nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Một lần nữa Đường Nhã Thanh cảm thấy mình như trò đùa của anh vậy, để anh tùy tiện trêu ghẹo. Cô bất giác lùi ra sau, tạo nên tiếng động trên sàn nhà. Lâm Minh Minh và Lục Nam Quân lúc này lập tức quay đầu lại nhìn về phía cửa. Đường Nhã Thanh lập tức chạy đi.
-“Thanh Thanh”. Lục Nam Quân tức tốc đuổi theo.
Cô chạy nhanh vào thang máy, nhấn nút rồi mau chóng bước vào. Không cho Lục Nam Quân có cơ hội đuổi kịp. Anh chạy đến một thang máy khác. Nhưng lại chậm hơn cô một bước. Xuống đến sảnh, đã thấy cô vọt nhanh ra cổng bắt taxi. Bên này Lục Nam Quân cũng nhanh chóng lấy xe riêng của mình đuổi theo. Xe anh bám theo sát chiếc taxi, bóp còi ra hiệu.
-“ Cô gái, hình như chiếc xe phía sau là người quen của cô à?”. Nữ tài xế trung niên khẽ hỏi.
-“Dạ không! Cô chạy nhanh giúp cháu nhé. Đến nơi này ạ”. Đường Nhã Thanh đưa địa chỉ trong điện thoại cho tài xế.
Cứ thế một trước một sau chạy đến chung cư nhà cô. Đường Nhã Thanh lập tức thanh toán rồi nhanh chân lao vào chung cư, cô chạy nhanh nhất đến căn hộ của mình. Lục Nam Quân không cần tốn quá nhiều sức đã tóm lấy cô ngay hành lang trước căn hộ.
-“Thanh Thanh, nghe anh nói này. Xin em! Nghe anh giải thích được không?”. Lục Nam Quân nắm chặt cánh tay trắng noãn, ra sức cầu xin.
-“Trêu chọc tôi là sở thích muôn đời của anh sao? Sao không buông tha tôi? Hả ? Phải làm sao anh mới chịu ngừng chơi đùa tôi? Làm sao làm sao... Phải làm sao?”. Tiếng trách lớn ấm ức, hòa vào dòng lệ nóng hổi trực trào trong đôi mắt phẫn nộ đủ để biết cô tức đến nhường nào. Cô đấm mạnh vào lòng ngực Lục Nam Quân, đánh rất mạnh.
-“ Thanh Thanh à! Là anh sai! Anh xin lỗi! Nhưng không phải anh muốn chơi đùa em. Mà là cần sự quan tâm của em. Muốn em săn sóc anh, muốn em ríu rít nói chuyện bên tai,muốn thấy em tươi cười với anh ở mọi nơi. Thanh Thanh, anh thực sự yêu em”. Lục Nam Quân cầm hai tay đang đánh loạn xạ của cô ôm cô vào ngực. Nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hai tay ôm trọn cơ thể Đường Nhã Thanh.
Đường Nhã Thanh lúc này chẳng còn sức mà đánh anh, hai tay buông lỏng tùy ý, mặc anh ôm.
-“ Đừng khóc Thanh Thanh! Em đừng khóc!”. Lục Nam Quân càng ôm chặt hơn, như thể sợ cô sẽ chạy trốn.
Hai vai Đường Nhã Thanh run rẩy nức nở trong lòng anh, ướt đãm một mảng áo trước ngực. Cứ thế anh ôm cô một lúc lâu. Hồi sau, Đường Nhã Thanh rời khỏi vòm ngực rắn chắc kia, đưa cặp mắt ngấn lệ nhìn Lục Nam Quân, môi mấp máy
-“ Tôi không giỡn đâu Lục Nam Quân. Anh đừng chọc tôi nữa!”.
-“ Anh nghiêm túc đó. Giỡn thớt cái gì. Anh yêu em là nghiêm túc. Thanh Thanh, em làm bạn gái anh nhé!”. Lục Nam Quân bất ngờ nắm chặt hai bả vai cô, giọng nói mạnh mẽ, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô gái.
Đây là sau 7 năm kể từ lúc Đường Nhã Thanh theo đuổi cậu thiếu gia lạnh lùng này tới tận bây giờ, cô nghe anh nói như vậy. Lục Nam Quân tỏ tình cô. Nếu quay lại như lúc trước chắc cô sẽ tự véo mạnh mình một cái xem có phải đang mơ hay không. Mẹ ơi! thời cấp ba, Đường Nhã Thanh mê anh sống đi chết lại. Chỉ cần anh nhìn cô một cái thôi, Đường Nhã Thanh sẽ nhảy cẩng lên mà vui mừng, cả ngày sẽ ríu rít không thôi. Ngay cả khi đi ngủ cũng mơ thấy chàng soái ca này, hình bóng Lục Nam Quân ngự trị mãi nơi trái tim bé bỏng của cô. Giờ phút này, Đường Nhã Thanh một chữ cũng không thể thốt ra, mở đôi mắt to tròn mà đăm đăm nhìn người trước mặt.
-“ Em cho anh một cơ hội nhé!”. Lục Nam Quân thấy cô bất động, lay nhẹ người cô gái nhỏ.
-“ Tôi...Em...Em không biết! À không... không phải... Em nên nói thế nào bây giờ? À không...em nhầm! Ý em là em... em không biết làm thế nào? Em...”. Đường Nhã Thanh đột nhiên bối rối, không kiểm soát được lời mình nói.
-“ Em thế nào? Đồng ý phải không?”. Lục Nam Quân phì cười.
-“ Từ từ đã! Em chưa sẵn sàng... Em không biết! Nhưng tóm lại là chưa phải lúc”. Mặt cô lúc này ửng đỏ, khiến người đối diện không nhìn được mà cười to hơn.
-“ Vậy thì khi nào mới phải lúc?”. Anh cúi mặt sát vào trán cô khẽ hỏi.
-“ Khi nào em thấy được là được”. Đường Nhã Thanh nhẹ giọng nói như mèo con.
-“ Được! Đều theo ý em hết!”. Anh lại cười, ôm cô chặt vào lòng. Trên mặt không giấu được vẻ vui sướng.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, vừa khóc vừa cười, người ngoài nhìn vào tưởng đôi vợ chồng trẻ vừa làm hòa nhau xong, đi ngang không nhịn được mà chúc mừng cặp đôi.
Một năm sau.
Trên bãi biển xanh biếc, bàn ghế đâu đó ngay ngắn xếp hàng dài trông thật long trọng. Chính giữ là lối đi trải thảm đỏ đầy hoa hồng mang phong cách vừa hiện đại, vừa cổ điển. Xung quanh hàng trăm vị khách quý đang chào nhau, bắt tay, thưởng thức rượu quý.
-“ Ây dô! Có vẻ như ai đó hạnh phúc đến nỗi không thể giấu được kìa! Sao miệng cậu cứ cong lên mãi thế hả. Làm tôi sợ thật đấy”. Lâm Minh Minh điển trai trong bộ vest đen trắng, tóc vuốt cực kì tỉ mỉ. Quan trọng hơn là cậu ta còn đang tay trong tay với Dao Dao. Dao Dao mặc một chiếc váy hồng nhạt dài đến mắt cá chân khá đơn giản. Nhưng tôn lên dáng người thanh mảnh, làm da trắng như thiên sứ. Mái tóc búi gọn gàng tinh tế.
-“ Đường Nhã Thanh à! Cậu là người hạnh phúc nhất rồi đó! Có chồng rồi nhưng không được quên mình đâu đấy nhé. Phải cùng đi chơi với nhau nhiều hơn là đằng khác!”. Dao Dao cười tươi nói với Đường Nhã Thanh đang khoác tay Lục Nam Quân.
Hai cặp đôi đứng đối diện nhau vui vẻ tâm sự. Cả hai nhìn vào mắt người mình yêu. Dao Dao và Lâm Minh Minh mặt đối mặt, khẽ ngại ngùng. Còn Lục Nam Quân cùng Đường Nhã Thanh bên này không kém cạnh, anh cọ cọ mũi hai người với nhau, miệng cười toe toét với cô vợ bé bỏng.
Bữa tiệc cưới tổ chức vô cùng lớn, bao hết khu nghĩ dưỡng. Tiết mục cuối cùng, Đường Nhã Thanh trong bộ váy cô dâu trắng tinh, xoay lưng lại với những cô gái phía sau, chuẩn bị tung bó hoa cưới.
-“ Một, hai, ba bắt lấy”. Đường Nhã Thanh mạnh mẹ tung ra phía sau.
Các cô gái đua nhau chụp lấy hoa.
*Chộp*
-“ Áaaaaa! Của mình, là của mình. Tôi bắt được rồi nhé!”. Dao Dao rạng rỡ đưa cao bó hoa trong tay, vui sướng không thể tả.
Mọi sự chú ý bây giờ đều dồn về Lâm Minh Minh. Mọi người vỗ vai chúc mừng anh ta. Lâm Minh Minh cười không thành tiếng, úp mặt lên vai Lục Nam Quân.
-“ Thấy gì không? Lo chuẩn bị lấy vợ đi!”. Lục Nam Quân đẩy đẩy thằng bạn mình.
Kết thúc bữa tiệc cưới. Đường Nhã Thanh và Lục Nam Quân cùng nhau tiến vào chiếc du thuyền vô cùng lớn. Cùng nhau du lịch vòng quanh thế giới, cảm nhận hương vị tình yêu của đôi vợ chồng thực sự.
_________________________________
❣️Hehe hết rồi các nàng ơi! Cám ơn độc giả đã ủng hộ mình xuyên suốt bộ tiểu thuyết này nhé!❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top