Chapter 9: Không kiềm được

Tại sân bay.

-“Đường Nhã Thanh, mình ở đây”.Dao Dao vẫy tay

-“A! Đến đây”. Đường Nhã Thanh tươi cười chạy lại

Hai cô gái ríu ra ríu rít một hồi lâu rồi mới lên xe trở về nhà. Trong xe, hai người tâm sự.

-“ Này, thế cậu định ở đâu?”. Dao Dao thắc mắc.

-“Mình sẽ thuê một phòng nhỏ ở một chung cư, rồi sẽ đi tìm việc”.

-“Ồ, vậy cậu đã dự định sẽ nộp hồ sơ vào công ty nào chưa?”

-“ Mình có tìm hiểu, biết được một công ty rất tốt, là tập đoàn phát triển mạnh nhất hiện nay. Nhưng quy trình tuyển chọn quá khó đi, mình sợ sẽ không đậu đâu”.

-“ Cái gì mà không đậu, chắc chắn sẽ được nhận. Cậu giỏi như thế, người ta còn đi săn lùng đó chứ. Vậy ngày mai bắt đầu luôn sao?”

-“Ừm”. Đường Nhã Thanh mỉm cười.

Hai cô gái trẻ đã cùng đi xem phòng và thuê được một căn nhỏ. Nằm tại trung tâm Bắc Kinh, lại gần công ty mà Đường Nhã Thanh sắp đi phỏng vấn.

Sáng sớm hôm sau, cô quần áo tươm tất, mang đầy đủ hồ sơ xin việc đến công ty. Trong phòng chờ có tổng cộng 20 người đi phỏng vấn, tiêu chuẩn nhân viên cực kì cao. Cô ứng tuyển vào phòng sáng tạo. Đợi kết quả ai nấy đều nơm nớp lo lắng.

-“ E hèm... công ty đã xem xét, có 4 người đủ điều kiện vào công ty chúng tôi, mỗi người cầm tờ giấy này và tiến thẳng lên phòng chủ tịch theo hướng dẫn của tôi để duyệt lại một lần nữa”. Một người nhân viên nữ khó tính nói.

Đường Nhã Thanh nhận giấy rồi cùng 3 người kia đi theo sự hướng dẫn. Họ đi thang máy lên tầng cao nhất của công ty, trên tầng rộng lớn như vậy mà chỉ có đúng 1 phòng của chủ tịch. Đường Nhã Thanh từ đầu đến cuối không biết chủ tịch là ai, vị trí mà cô quan tâm là nhân viên phòng sáng tạo. Bên ngoài cửa phòng có 1 vệ sĩ đang nghiêm chỉnh chờ đoàn người, đến nơi anh ta cung kính mở của rồi nói “mời vào”.

Ai nấy đều bị vẻ bóng bẩy của căn phòng làm điên đảo. Quả là bản thiết kế vĩ đại. Đối diện là bàn làm việc của chủ tịch, người đàn ông ngồi ghế xoay lưng lại với cả nhóm bọn họ, không nói gì, khiến người ta có chút lúng túng.

Đường Nhã Thanh có chút kì lạ. Cảm thấy vị chủ tịch này hình như không tôn trọng họ lắm.

-“ Từng người tự giới thiệu bản thân đi”. Âm thanh lạnh lẽo từ người đàn ông xoay lưng cất lên.

Nhóm người lần lượt giới thiệu, Đường Nhã Thanh là người cuối cùng, giọng thật ngọt ngào trong trẻo.

-“Chào chủ tịch, tôi tên Đường Nhã Thanh, 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường XXX ở Pháp ngành kiến trúc. Hiện tại tôi vẫn chưa có kinh nghiệm nhưng tôi sẽ hoàn thành tốt nhất khả năng của mình”. Cô cúi đầu cảm ơn.

Lập tức mi tâm ai đó khẽ rung, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt không ai thấy. Vị chủ tịch từ từ xoay ghế lại, tầm hướng dừng ngay Đường Nhã Thanh. Cả căn phòng bỗng chốc sững người trước vẻ soái ca của Lục Nam Quân, quả là mĩ nam, thiếu gia Lục thị. Đường Nhã Thanh nghe có tiếng động mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là khuôn mặt cả đời có lẽ sẽ không quên. Lục Nam Quân nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn Đường Nhã Thanh, ý cười không thể hiện rõ.

-“ Được rồi. Các người được nhận, hãy chuẩn bị tốt cho ngày đầu tiên đến công ty”. Lục Nam Quân nghiêm túc nói, mắt vẫn hướng về cô.

Đường Nhã Thanh mãi không dám nhìn thẳng con ngươi Lục Nam Quân, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối.

-“ Cô là thư kí chủ tịch, ngày mai cứ vào phòng mà làm việc không cần gõ cửa”.Nhân viên nữ lúc nãy đang thông báo lại cho 4 người.

-“ Ơ... Chị có thể xem lại giúp em có nhầm lẫn không ạ? Em ứng tuyển vào phòng sáng tạo, không phải thư kí riêng ạ!”.

-“ Không nhầm, tôi nói sao thì cứ vậy mà làm”.

Đường Nhã Thanh ngây ra một lúc vẫn không hiểu, rõ ràng là cô xin vào vị trí nhân viên phòng sáng tạo cơ mà. Thư kí riêng của chủ tịch, phải làm việc chung với Lục Nam Quân sao. Cô trở về nhà trong hàng đống câu hỏi.

Tại phòng chủ tịch.

-“Thưa chủ tịch, bản báo cáo tuần này của cô Đường Nhã Thanh đây ạ”. Vệ sĩ cung kính đưa cho Lục Nam Quân.

-“ Tốt lắm, từ giờ không cần theo dõi cô ấy nữa. Bé con của tôi trở về rồi”. Lục Nam Quân cong nhẹ môi nhìn bản báo cáo.

Không ai biết được, 4 năm nay anh đã âm thầm cho người bên Pháp theo dõi từng hoạt động của Đường Nhã Thanh, chụp lại mọi khoảnh khắc của cô. Mỗi tuần sẽ nhận được một bản báo cáo về cô.  Lần này, anh sẽ không cho Đường Nhã Thanh rời xa anh nữa.

Sáng hôm sau, Đường Nhã Thanh đến công ty. Cô đi vào phòng chủ tịch, không gõ cửa mà bước vào. Quả nhiên, Lục Nam Quân đang ở bàn làm việc. Anh đưa cặp mắt mang ý cười nhìn cô.

-“Chào buổi sáng”. Lục Nam Quân nói

-“Chào buổi sáng chủ tịch”. Đường Nhã Thanh hới cứng người nhưng vẫn cúi đầu chào lại.

-“Bàm làm việc của em ở đây, có khó khăn gì thì cứ hỏi anh nhé”. Lục Nam Quân nói.

-“ Bàn...Bàn làm việc của tôi ở đây sao?”. Cô ngạc nhiên

Vì 2 chiếc bàn nằm kế nhau. Chỉ cách 2 cánh tay, lại còn chung phòng với anh.

-“Có vấn đề gì sao? Em không thích chung phòng với anh?”. Anh nhướng mày mang theo tí chọc

-“Không phải. Ý tôi không phải như vậy”.

Nói rồi cô nhanh chóng ngồi vào bàn.

-“Viết tên anh 100 lần vào tờ giấy này đi”. Lục Nam Quân đặt 1 sấp giấy trắng trước mặt cô.

-“ Xin chủ tịch hãy giao việc cho tôi, tôi nghĩ ta không nên phí thời gian”.

-“ Việc của em đấy, viết tên anh. Đừng nói là em quên tên anh rồi đấy nhé?”. Anh ghé gần vào lưng cô, cổ khom gần guống đầu Đường Nhã Thanh phải hơi ấm. Hai cánh tay cơ bắp đặt 2 bên người cô, như đang nhốt Đường Nhã Thanh vào lồng ngực.

Cô so với hành động này vô cùng ái ngại, rụt cổ né tránh. Hành động của cô thu hết vào mắt Lục Nam Quân. Anh cố kiềm chế mình, thẳng lưng nói

-“Được rồi! Em làm việc anh giao đi. Khi viết đủ thì nộp cho anh”.

Nói rồi quay lại bàn, Lục Nam Quân trở lại vẻ mặt nghiêm túc làm việc. Có ai biết rằng cô tức sắp chết đây, cái gì mà viết tên hắn ta 100 lần. Vô lí, nhảm nhí.

Kết thúc 1 ngày làm việc cũng gần 7h tối, cô nhanh chóng xách túi phóng nhanh ra khỏi phòng, cũng không quên chào chủ tịch một tiếng.

-“ Sao phải gấp gáp như vậy, anh đâu có ăn thịt em!”. Lục Nam Quân liếm khóe môi cười cười.

Dao Dao hẹn Đường Nhã Thanh đi uống nước, mừng ngày đầu tiên vào Lục thị làm việc. Nhưng Đường Nhã Thanh nào có biết, cô bị Dao Dao kéo đến quán bar. Dao Dao hẹn thêm vài ba người đến chơi chung, có cả nam cả nữ. Đường Nhã Thanh bị lôi kéo vào bên trong, ngượng ngùng không thể giấu. Cô khép nép ngồi một bên Dao Dao.

-“ Này! Cậu ấy tên gì thế? Trông xinh thật đó”. Một người bạn chung công ty của Dao Dao hỏi.

-“Cô ấy là Đường Nhã Thanh, bạn từ cấp 3 của tớ”.

-“ Chào anh”. Đường Nhã Thanh lịch sự chào hỏi.

-“ Nào nào. Uống 1 ly xem như làm quen. Được không?”. Cậu ta đưa ly rượu cho Đường Nhã Thanh.

Cô không dám từ chối nên đành uống 1 ngụm. Vị cay chan chát của rượu làm Đường Nhã Thanh không quen mà nhăn mặt.

-“ Này, cậu không uống rượu bao giờ thì uống 1 ít thôi. Không cần như vậy đâu”. Dao dao lo lắng.

-“Mình không sao, dù sao cũng muốn thử lâu rồi”. Cô cười đáp lại.

Cuộc vui của nhóm người bị thu hết vào cặp mắt sâu hoắm của Lục Nam Quân. Vốn dĩ anh định lấy xe mời Đường Nhã Thanh đi ăn tối với mình, ai ngờ cô bị Dao Dao kéo đến đây sớm hơn một bước. Lục Nam Quân lặng lẽ theo dõi. Anh cũng đang ngồi với Lâm Minh Minh cùng vài ba người con trai vẻ ngoài ưu tú nữa. Bàn rượu của anh luôn bị các cô gái lia mắt cưa cẩm.

-“Có vẻ bé con của cậu bị ép uống thì phải?”. Lâm Minh Minh cười nói.

Lục Nam Quân từ đầu đến giờ một câu cũng không nói, mắt dán chặt vào Đường Nhã Thanh ngồi phía xa xa. Anh uống rất nhiều, liên tục nãy giờ không ngừng nghỉ. Đến khi mặt đã ửng đỏ, Lâm Minh Minh mới ngăn lại, nhưng cản thế nào cũng không được. Lục Nam Quân điên cuồng uống rượu.

Đến khi anh say khướt, nằm ngửa đầu mà cười khổ.

-“Đường Nhã Thanh...cô ấy về nhà chưa? Tôi nhớ Thanh Thanh quá. Cô ấy đi về chưa vậy?”

-“Vẫn chưa. Hình như còn đang nói chuyện phiếm với bạn”. Lâm Minh Minh đáp.

-“Ha! Cô ấy ghét tôi đến vậy? Cả ngày ở công ty không thèm nói với tôi lấy 1 câu, mà bây giờ lại hăng say nói như vậy sao? Sao em làm vậy hả Thanh Thanh?”. Lục Nam Quân cầm chai rượu trực tiếp uống.

-“ Sao cơ? Cậu cố ý xếp Thanh Thanh vào chung phòng làm việc như vậy mà không có kết quả gì sao? Xem lại cô ấy ghét cậu không ít”. Lâm Minh Minh lắc đầu.

Bên này, Thanh Thanh đứng dậy nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh. Cô vừa đi khỏi bàn rượu vài bước, Lục Nam Quân lập tức đứng dậy đi theo hướng của cô. Khi vừa đi vệ sinh rồi rửa tay xong, Đường Nhã Thanh vừa bước một bước ra phòng vệ sinh nữ, lập tức một lực tay mạnh mẽ ôm eo cô rồi đè chặt cơ thể cô gái vào 1 góc khuất bên cạnh. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, môi Đường Nhã Thanh đã bị môi của ai đó mạnh mẽ chiếm lấy.

Đây gọi là...cưỡng hôn sao? Phát hiện ra nguy hiểm, cô điên cuồng giãy dụa. Hai cánh tay bị người đàn ông ghì chặt trên tường, giam cả cơ thể bé nhỏ trong lồng ngực to lớn kia. Muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra âm thanh. Mọi âm thanh của cô bị người đàn ông nuốt trọn. Cô cảm thấy người này có hơi quen thuộc. Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên người đàn ông rời khỏi môi cô.

-“Thanh Thanh, anh nhớ em!”. Lục Nam Quân thở dốc nói. Hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#txvt