Chapter 2 : Từ bỏ[2]
Lâm Minh Minh và anh, hai người cùng trở về nhà của Lục Nam Quân chơi game. Bước vào nhà chào hỏi mẹ Lục Nam Quân rồi cả hai phóng lên phòng anh nằm xổng soài.
-“Cô bé đáng yêu đó lại tỏ tình cậu à?”. Lâm Minh Minh vừa chơi vừa hỏi, mặt vẫn nhìn điện thoại.
Thấy Lục Nam Quân vẫn im lặng, Lâm Minh Minh nói tiếp:
-“ Tớ thấy cô bé ấy cũng dễ thương đó chứ, thành tích học tập chỉ xếp hạng sau cậu,ngoại hình không thể chê, người ta cũng theo đuổi cậu 3 năm rồi còn gì. Còn chỗ nào không vừa ý cậu?”
-“Không hứng thú”. Lục Nam Quân lười biếng trả lời.
-“Xì! Cái gì mà không hứng thú. Cậu không biết người ta có biêt bao nhiêu thằng đang dòm ngó tới đâu. Tớ kể cho này, hôm qua tớ chơi bóng xong, tớ ra sau trường rửa tay, tình cờ thấy 1 nam sinh đang tỏ tình Đường Nhã Thanh đấy”
-“Thì sao?”
-“Cô ấy từ chối rồi! Cả trường này ai mà không biết cô ta thích cậu. Tội nghiệp chàng trai. Nhưng tớ lại thấy Đường Nhã Thanh đáng thương hơn gấp ngàn lần”.
-“Lí do?”. Lục nam Quân vẫn cắm mặt chơi game
-“Còn hỏi được à? Cô ta bị cậu sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người như thế, có khi ngày mai sẽ không đi học mất. Lúc nãy cậu cũng mạnh tay hất tung quà của cô ấy đi còn gì. Chậc chậc, món quà khó mà lành lặn”
-“Tự làm tự chịu, tôi không ép cô ta tặng cái gì”.
*Phịch*
-“ Cậu lên cơn à?”. Lục Nam Quân vừa xoa xoa cái mông bị Lâm Minh Minh đạp.
-“Còn biết đau sao. Đường Nhã Thanh còn đau gấp trăm lần, đồ tàn nhẫn nhà cậu. Không thích người khác có cần từ chối độc ác như vậy không cơ chứ. Haizz, làm sao cô ta có thể đi học được nữa đây hả Lục Nam quân của tôi ơi?”
-“ Là cô ta tự thích tôi, tự theo đuổi. Kết quả ra sao tự chịu, không liên qua đến tôi!”
-“ Shit! Nói thế cũng nói được sao. Tôi không ngờ lại có thằng bạn vô cảm như cậu. Đáng tiếc. Phải chi tớ là cậu thì sẽ đồng ý ngay. Đường Nhã Thanh nhìn không giống những cô gái tham danh vọng trong trường đâu, cậu để ý xem, cô ta theo đuổi cậu vì tình cảm chứ chưa hề để mắt đến tiền của của Lục gia. Thật khác so với con gái ngoài kia. Vậy mà có người không thèm chú ý dù chỉ một chút”.
-“Cô ta và mọi đứa con gái kia đều như nhau cả, tôi không quan tâm, cũng chẳng có hứng, cậu thích thì đi mà quen”.
Nói xong Lục Nam Quân ngồi dậy rồi bước đi tắm.
Phía ngoài Lâm Minh Minh lại thở dài một hơi mà tiếp tục chơi game.
Đến tối, trong gian phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn, ba mẹ Đường Nhã Thanh đang ăn tối.
-“Con bé bị bệnh à em? Sao hôm nay lại không ra ăn cơm thế?”
-“Con gái nói ngày mai có bài kiểm tra quan trọng, tí học xong sẽ ăn sau anh à”
-“Ừ. Em bảo con bé ăn uống cho kĩ càng, cũng gần thi Đại học nên giữ sức khỏe mới là thứ quan trọng”
-“Vâng, em biết mà”.
Trong phòng ngủ, Đường Nhã Thanh không mở đèn, chỉ mở một chiếc đèn học ngay bàn rồi ngồi làm gì đó, chứ không phải đang học. Hóa ra cô đang đọc lại từng cái thư tỏ tình mà mình đã tặng Lục Nam Quân suốt 3 năm qua. Trên mỗi bức thư đã sớm lấm tấm nước mắt từ khi nào. Vừa đọc vừa vò chúng lại. Khi đọc xong toàn bộ thư, cô lại không nỡ mà ủi phẳng ra, xếp ngay ngắn rồi toan cất vào hộp. Nhưng sắp đóng nắp thì 1 lần nữa lấy số thư đó ra.
-“ Có nên đốt đi không?”. Cô thở dài.
Cuối cùng không thể nỡ nhìn tình cảm của mình bị thiêu rụi nên vẫn cất vào hộp rồi đóng thật chặt. Cô quyết định rồi. Cô sẽ chôn vùi thứ tình cảm này, như những lá thư kia vậy. Là lần cuối cùng đống thư đó được cô lấy ra.
Gạt đi nước mắt, cô vùi đầu vào học.
*Tách tách tách*
Trang bài tập chưa kịp làm đã thấm đẫm nước mắt. Tay cô run run không viết nổi chữ. Cuối cùng Đường Nhã Thanh buông cây bút xuống mà ôm mặt khóc nấc lên. Hai bả vai run rẩy, tóc vì nước mắt mà dính vào trán, mắt cô nhắm nghiền lại. Cuối cùng không chịu được mà gục mặt xuống bàn. Cô cứ khóc như thế đến lúc nào ngủ quên cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top