1. Tỏ Tình
" Em thích thầy! "
Một cậu thiếu niên tóc vàng có pha chút cam đứng trên lan can sân thượng, cầm loa nói một cách dõng dạc, đằng sau cậu ta tóc vàng pha cam ở đuôi tóc là một cậu con trai khác với mái tóc màu nâu sẫm của đất, khuôn mặt đầy sự lo lắng nhìn cậu con trai tóc vàng pha chút cam ở đuôi tóc kia, cậu con trai đó đang cố khuyên cậu thiếu niên đó xuống khỏi lan can.
" Zenitsu, nguy hiểm lắm! Xuống khỏi đó đi! "
Zenitsu chỉ quay lại mỉm cười thật tươi rói với cậu bạn thân của mình, sau đó tiếp tục cầm loa và nói tiếp mặc kệ cậu bạn đang cố gắng lôi kéo mình xuống.
" Xin hãy hẹn hò với em đi, Uzui-sensei "
Ở dưới sân trường đang nhốn nháo vì cậu học sinh năm nhất ấy, Uzui Tengen trong trường vốn nổi tiếng là đào hoa và cũng có rất nhiều cô gái từng tỏ tình với hắn nhưng một người dám đứng trên sân thượng và cầm loa tỏ tình như zenitsu thì chưa có ai hết, chưa một ai dám tỏ tình công khai với Uzui Tengen như thế này. Ở dưới sân cả trường vốn đang trong tình trạng nhốn nháo nay còn nhốn nháo hơn.
" Tomioka-sensei phải học hỏi người ta kìa. "
" Em im đi. "
" Thật là đáng yêu "
" Đám mây kia có hình gì nhỉ? "
" ... "
Cậu học sinh tóc vàng cam mặc kệ mọi người bàn tán cái gì vẫn cầm loa phát thanh nói. Cậu ta không quan tâm đến họ, cậu chỉ cần biết Uzui-sensei mà thôi.
" Thích thầy! Em rất thích thầy! "
Một thanh niên cao lớn, cùng mái tóc màu bạc đứng ở cửa sân thượng nhìn zenitsu đang kêu gào cầm loa nói rằng là thích mình, hắn cười khẩy, con trai... Hắn làm sao có cảm xúc với con trai được chứ. Đặc biệt là với học sinh của mình thì càng không. Tình cảm của học sinh và giáo viên là thứ hắn không thích nhất.
" Nhóc thích tôi? "
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên, zenitsu đang đứng ở trên lan can giật mình quay đầu lại nhìn thấy ngay người mà cậu ta muốn tỏ tình. Đó là Uzui Tengen, là thầy giáo môn mỹ thuật, Là người cậu yêu thương nhưng mà zenitsu thấy rõ ánh mắt của Uzui khác với những ngày bình thường, bình thường ánh mắt của Uzui-sensei sẽ rất đẹp nhưng hôm nay đôi mắt kia thật là... Lạnh giá, thật là thứ cậu khôn muốn nhìn thấy. Zenitsu lắc đầu vài cái rồi nhảy xuống nền sân thượng cười với hắn, một nụ cười xinh đẹp và vui vẻ để che giấu sự hồi hộp của cậu. Hắn sẽ chấp nhận? Hay là sẽ từ chối? Cậu muốn biết câu trả lời
" Em thích thầy, Uzui-sensei "
" Còn tôi thì không hứng thú với nhóc vì nhóc là con trai."
" ... " Im lặng một lúc thì giọng zenitsu lại vang lên, một giọng nói đầy quyết tâm. " Em sẽ không bỏ cuộc đâu! "
Cậu thiếu niên đứng cười nhìn hắn, nụ cười đầy sự vui vẻ nhưng trong lòng cậu gần như vỡ nát, Uzui im lặng một lúc rồi quay đi khỏi sân thượng, cậu thiếu niên nhìn bóng hình của người cậu thương quay lưng đi mà cậu muốn khóc nấc lên. Tanjiro đứng bên cạnh cậu thiếu niên nhìn cậu ta đầy thương cảm, đôi bàn tay mềm mại của tanjiro khẽ đặt lên vai zenitsu rồi vỗ nhẹ. Zenitsu quay sang nhìn tanjiro, đôi mắt rơm rớm nước mắt như muốn khóc. Trong phút chốc zenitsu tự cười nhạo mình vì cậu đã tự ảo tưởng rằng người đó sẽ chấp nhận... Giọng cậu run rẩy,nụ cười đầy sự méo mó, nước mắt cậu không rơi nhưng đôi mắt kia tựa như chỉ cần một chút cảm xúc nữa là cậu ta sẽ khóc." Tớ thất bại rồi, tanjiro... "
" Thôi mà, đừng buồn mà zenitsu, cậu rất kiên cường mà! Lần sau lại cố gắng nhé! " Tanjiro vỗ về cậu bạn của mình, cậu ta không biết rằng vì sao Uzui-sensei lại không thích một con người đáng yêu như zenitsu nữa, nghe được lời động viên của tanjiro, ngay lập tức zenitsu nức nở ôm lấy tanjiro mà khóc mặc kệ tất cả mọi thứ, cậu ta muốn khóc thét, cậu ta không muốn quan tâm đến ai nữa hay điều gì đó trong lúc này nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu ta, cậu ta tỏ tình thất bại.
....
" Cậu bình tĩnh lại chưa? " Tanjiro ngồi tựa lưng vào bức tường nhìn zenitsu vẫn đang cầm khăn tay lau nước mắt bên cạnh, tanjiro cậu ta rất muốn bảo vệ zenitsu, cậu ta thương zenitsu, cậu ta chỉ muốn bảo bọc zenitsu như một người bạn đời,một người yêu .. Nhưng ngược lại tên ngốc zenitsu kia không nhận ra tình cảm của cậu nên cậu đành ở bên cạnh cậu ta chăm lo cho cậu ta vậy, vì dẫu sao người zenitsu thích vẫn là Uzui-sensei.
" Tanjiro... Tớ vẫn còn muốn tiếp tục theo đuổi Uzui-sensei..." Zenitsu nhìn bầu trời xanh kia, nhìn những đám mây bồng bềnh kia không khỏi cười nhạt, zenitsu cậu ta lúc này dịu dàng hơn mọi khi nói đúng hơn là lúc này cậu ta cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm gì cả.
" Thôi mà, lần sau lại cố gắng tiếp thôi! " Tanjiro hừng hực khí thế, cháy bỏng giơ ngón tay nhìn zenitsu mà cười vui vẻ động viên cậu.
...
" Uzui-sensei, thầy thật sự không thích con trai sao? " Cậu thiếu niên đứng trước cửa phòng mỹ thuật nhìn người thầy đang cầm cố vẽ tập trung vào bức tranh của mình. Hắn không nhìn cậu, hắn im lặng dửng dưng, giọng nói đầy sự bình thản nhưng cũng đầy vô tình. " Làm sao tôi có thể có hứng thú với con trai được cơ chứ? "
Zenitsu cắn chặt môi, tay run rẩy cầm bó hoa hồng cất dấu phía sau lưng kia. Phải, phải, phải! Người như hắn, một người tài hoa, một người cao lớn, một người đủ tiêu chuẩn để làm soái ca trong mắt mọi cô gái sao lại có thể giống như cậu chứ?! Một người đồng tính giống như cậu! Một người nhút nhát và yếu đuối như cậu! Zenitsu mỉm cười thật tươi với người thầy của mình mặc kệ là người thầy đó có nhìn hay không. " Uzui-sensei nhớ về tắt đèn đấy, em xin phép về trước "
" Ừ " Uzui lạnh nhạt đáp cho qua chuyện, dẫu sao thằng nhóc kia và hắn cũng đâu có thân thiết mấy đâu...
...
Sau đó rất nhiều lần Zenitsu Agatsuma tỏ tình với Uzui Tengen với nhiều cách khác nhau nhưng tất cả câu trả lời của Uzui Tengen là " Không "
....
Buổi chiều, bầu trời màu đỏ ối của hoàng hôn khiến cho Zenitsu không khỏi nhức nhối. Hoàng hôn rất đẹp nhưng mà cậu thật sự không chịu nổi cái màu đỏ kia.. Cậu ta cầm món quà nhỏ đứng trước gốc cây gần cổng trường cười vui vẻ, nhìn mọi người dần về hết, cậu ta đang chờ đợi người kia, người thầy giáo kia... Chợt nhìn thấy bóng hình của người thầy của mình, người mà cậu ta thương, ngay lập tức cậu ta chạy ra chặn đường Uzui.
" Uzui-sensei, em thích thầy " Uzui khó chịu nhìn cậu nhóc thiếu niên, lần này là lần thứ bao nhiêu cậu ta tỏ tình hắn rồi. Uzui ánh mắt chán ghét nhìn cậu thiếu niên, giọng hắn đầy sự phiền chán. " Cậu cần tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không có cảm xúc với con trai! "
" Nhưng mà em thích thầy là thật! " Zenitsu nhìn uzui đầy chắc chắn, giọng cậu đầy sự khẳng định. Nhưng mà hắn chỉ nở một nụ cười, giọng đầy chán nản và mệt mỏi " Cậu phiền phiền phức thật đấy, cậu không hiểu tôi nói à, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng đeo bám tôi nữa! Cậu biết là cậu phiền lắm không? Đừng bao giờ đi theo tôi nữa, tôi thật sự không thích cậu, một chút cũng không! "
Zenitsu im lặng nghe, cắn chặt môi lại, đôi bàn tay đang cầm món quà cũng bỗng chốc run rẩy. Cậu ta không hiểu mình đã làm sai ở đâu? Cậu ta chỉ muốn được yêu hắn thôi mà? Tại sao lại không chấp nhận chứ? " Em... Thầy... Em đang làm phiền thầy sao...? "
" Phải, vậy nên dừng cái việc này đi, cậu rất phiền phức đấy. " Uzui nói rồi quay lưng, bước ra khỏi cổng trường... Hắn... Không phải là không có cảm tình với cậu nhóc kia nhưng mà cảm tình thì vẫn chỉ là cảm tình, chỉ là một chút tình thầy trò mà thôi. Với lại hắn không thích con trai, không có hứng thú với con trai...
Zenitsu Agatsuma... 17 tuổi, học sinh năm nhất, tỏ tình thất bại lần thứ n...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top