EM THÍCH THẦY .... TÔI K THÍCH EM..:V

Học sinh mà yêu thầy giáo ,thì sao nhỉ ,xem nào tôi chẳng nhớ nữa ,k nhớ là tôi yêu Thầy tôi từ khi nào và chẳng biết vì sao lại yêu Thầy giáo của mình ...

Là năm tôi học 12 ,tôi sinh ra ở 1 vùng quê bình dị ,có bờ đê ,tre xanh và sông nước ,trường cấp 3 nằm trên thị trấn cách nhà tôi khá xa ,1 ngày tôi phải đạp xe 14km để đi học và về nhà , những buổi trưa hè nắng nóng rong ruổi trên con đường về nhà cùng đám bạn nheo nhóc ,mặt đứa nào cũng đỏ phừng phừng như say nắng ,chẳng nói với nhau câu nào ,12h trưa đạp xe ngoài đường dưới cái nắng 37,38°c thì bạn thử tưởng tượng xem ,dù đứa nào cũng đc mẹ sắm cho nón lá rộng vành ,đội vào chẳng thấy mặt mũi đâu , chiếc xe đạp cũ kỹ cọc cạch của tôi thua hẳn với xe của lũ bạn ,tôi luôn bị thụt lại phía sau và cong lưng đuổi theo lũ bạn phía trước ,ngày nào cũng thế thành quen

Hè bắt đầu về ,tiếng ve kêu ing tai , hoa phượng đã nở rộ ,những cánh đồng lúa ngả sang 1 màu vàng óng , những con đường chải dày dơm khô ,tiếng máy Tuốt vang ầm ĩ 1 góc làng ,

Vào mùa rồi ,mùa thu hoạch lúa cái nắng càng gay gắt ,lũ học trò đã đc nghỉ hè gần 3 tuần ,còn h.s cuối cấp như chúng tôi thì còn vật vã với Ôn thi đh ,như những buổi trưa khác tôi ra khỏi cổng trường trong cái nắng đỉnh đầu của ngày ,chiếc xe đạp cũ kỹ kêu cạch cạch nghe vui tai rồi dừng hẳn , là tuột sích ,giờ thì nó không khác đồ phế thải là mấy ,tôi bất lực đá đá nó vài cái , ngó ngó lũ bạn đã đi quá xa ,xung quanh là những cánh đồng lúa thẳng tắp k 1 bóng ng ,cái này gọi là Đồng không mông quoạnh  hậm hực dắt chiếc xe cà tàng ,thầm trách Mẹ ở nhà sao k chịu mua cho tôi 1 chiếc xe mới  ,

Này ,xe làm sao thế

Ngẩng mặt ,ngước mắt nhìn qua chiếc nón lá tôi nghiêng đầu nhìn người con trai mặc chiếc áo sơmi trắng ,quần tây đen ,mang mắt kiếng ,ngồi trên chiếc xe honđa

Này ,xe làm sao ( ,Anh nhíu mày)

Thóang bối rối vì nhận ra đó là thầy giáo dậy tiếng Anh tôi năm lớp 9 của tôi ,chắc thầy chẳng nhận ra tôi

Dạ....dạ bị tuột sích ( giọng hơi run)

Anh chuyển hướng nhìn xuống ngó ngó chiếc xe như để xác nhận

Nhà em ở đâu ,tôi chở em về

Dạ ,thôi ....em tự về đc

Vâng ,em tự về đc về với chiếc xe tuột sích và không thể lắp kia thì khá lâu đấy bây giờ là 12h.36' ,tôi dậy tiết 1 đấy ,lên xe đi

Anh nói ,chẳng để tôi kip trl.

Nhà em ở đâu ????

Anh hỏi khi tôi đang yên vị trên chiếc xe của anh ,tay giữ chặt chiếc xe đạp của mình

Dạ ,ở Thăng Long thầy cứ đi thẳng,rẽ phải rồi em chỉ tiếp

Tôi k phải thầy của em

Nhưng đã từng ,là thầy ,năm lớp 9 ,chắc thầy k nhớ

Tôi nhớ ,tôi nhớ em tên Mai Vy nữa kìa ,nhưng bây giờ tôi k phải thầy của em

Tôi im lặng ,vì hơi bất ngờ sao anh co thể nhớ tôi , cò nhớ cả tên tôi nữa

Về tới nhà ,đứng ngó ngó trước hiên ,nhìn tôi chăm chăm

Sao giờ mới về

Xe con hỏng ,mẹ k thấy ak

Thế thằng nào vừa chở mày về

Cằm tôi rớt cái bộp ,tôi đã rất cẩn thận bảo Anh dừng xe ở đầu hẻm ,vậy mà k qua đc mắt thần thánh của mẹ,tôi trl bâng quơ

Thầy giáo con ,

Rồi phi thẳng vào bếp kiếm đồ ăn ,cho cai bụng đang reo lên ầm ĩ,mẹ tôi đứng chống nạnh tựa lưng vào thành cửa

Thầy giáo thật k

Thật

sao tao thấy ,trẻ,đẹp thế ,thật k

Thật ,mà xa thế sao mẹ nhìn thấy mặt mà kêu trẻ đẹp

Tao đứng trên tầng nhà mà ,Cảnh cáo nhé lo thi đỗ dh .k thì đừng trách

Nói rồi mẹ tôi ,đi đâu đó mất hút ,mặt tôi đần thối  mẹ đa nghi thánh thần của tôi nghĩ tôi đang yêu đây mà ,nghĩ đến đó tôi thấy mặt mình nóng ran ,chẳng hiểu sao ,tôi lắc đầu nguầy nguậy

Từ hôm đó tôi k gặp anh thêm 1 lần nào nữa ,tôi đỗ dh với số điểm.vừa đủ ,tôi mừng lắm,khăn gói đi quả mướp lên tp ,tháng năm trôi qua rất nhanh ,nhưng chưa bao giờ tôi quên buổi trưa hôm ấy ,quên người con trai 4mắt ấy  ,đi học xa nhà 1 tháng tôi về thăm nhà 1 lần ,nói là thăm nhà nhưng thật ra là về lấy lương thực ;

***

Tôi bước xuống xe ,khi ngoài trời mưa như trút nước ,gió giật những ngọn tre ríu vào nhau kêu ken két ,mới 4h chiều mà trời tối đen như mực ,trời đang bão mẹ gọi điện nói tôi đừng về ,bão to nguy hiểm lắm ,với lại k ai ra đón đc ..tôi dạ dạ vài tiếng ,nhưng vẫn khoắc balo và lên xe .

Tôi đừng nép bên mái hiên 1 cửa hàng bán bánh gai ,lấy cái áo mưa màu xanh lam chùm kỹ càng chiếc balo lỉnh kỉnh đồ đạc rồi hòa vào màn mưa ,với chiếc quần jin và áo sơ mi ,về nhà kiểu gì cũng bị mẹ mắng cho xem nhưng tôi thèm nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ ,còn nhớ ngày bé tôi là con út lên Ba cưng tôi nhất nhà ,những năm tháng học cấp 1 Ba Mẹ thay fiên nhau chở tôi tới trường ,còn tôi thì nằng nặc đòi đi bộ với đám bạn ,tôi khóc um và lăn lóc ra nhà nằm ăn vạ mẹ lôi tôi dậy phát cho vài cái vào mông ,tôi nín bặt ,ba ôm tôi và bảo ,tại con yếu nên Ba mẹ k để con đi bộ đc ,sợ con sẽ ốm ,tôi gật đầu ra ôm chân mẹ ,lắc lắc, mẹ chẳng bảo gì và đi chỗ khác ngày hôm đó tôi đã rất buồn ,mẹ chẳng thèm nhìn tôi ,đi tắm cũng k bảo tôi lấy dùm đôi dép như mọi khi ,Ba bảo mẹ yêu con lắm ,con đừng buồn mẹ ,nhìn vào mắt mẹ mà xem ,ở đó có 1 tình thương bao la đấy ,tôi gục gặc cái đầu ,tôi nhớ mẹ ,nhớ gia đình tôi ,bước chân càng vội vã

Này ,dở à ,sao đi không dưới mưa như thế

Tôi giật bắn ,quay ngoắt sang bên cạnh ,ánh đèn xe là tôi chói mắt ,chưa kip nói gì ,cũng chưa kịp nhận ra người đó là ai

Lên xe ,chở về cho

Trong ánh sáng lờ mờ ,tôi đã nhận ra đôi mắt kính

Em chùm vào áo mưa cho đỡ lạnh

Tiếng ng phía trước phát ra, khi tôi đã yên vị trên xe

Nhưng sẽ ,Thầy sẽ ướt hết đấy

Hừm ,xem ra em vẫn k chịu ,thay đổi cách xưng hô với tôi nhỉ,đc rồi giờ thì chùm vô ,đây là mệnh lệnh của thầy giáo

Anh hắng giọng ,tôi nheo mắt nhìn anh cười nhẹ ,rồi chui vào trong ,khoảng cách rất gần ,khiến tim tôi loạn nhịp ,run khẽ

Mai Vy,lạnh thì ôm tôi đi ,k thì chết rét tôi k chiu trách nhiệm đâu

Dạ......

TÔi nghe loáng thoáng anh nói gì đó ,ngóc cái đầu ra ngoài

Thầy nói gì ạ

Tôi bảo lạnh thì ôm tôi đi

Tôi thóang bối rối ,mặt nóng ran ,chui tọt vào trong ,cảm giác ấm áp len lỏi trong trai tim ,tôi vòng tay ôm lấy anh ,đây là lần đầu tiên tôi ôm 1 ng con trai , ng mà tôi gọi là thầy

Sau hôm đó tôi đã bị sốt ,mắt nhắm nghiền tôi thấy ba mẹ lịch kịch qua lại chăm sóc tôi và cả tiếng mắng móc của mẹ bên tai,tôi cười trong suy nghĩ ,cười trong trái tim

Khi tôi học năm 2 ,giữa tôi và anh cũng trở lên khá thân thiết ,anh là 1 ng bạn, ng anh ,ng thầy và đặc biệt là người tôi yêu thầm hơn 1 năm qua Kí túc xá ,trời mưa tôi chống cầm đứng trên ban công tầng 3 nhìn lơ đãngkể cho con bạn nghe về anh ,nó vỗ vai tôi đồm độp ,vẻ mặt đăm chiêu

Sao mày k nói tình cảm của mày cho anh ấy biết

Tao sợ ....Mất luôn anh ấy

Mày dở quá ,k nói thì sao biết ,nói đi rồi tự cho mình 1 cơ hội ,mà anh ấy nhiêu tuổi

Hơn tao 7t

Ừ già rồi ,mà theo kinh nghiệm 20năm sống chết của tao ,tao thấy nếu anh ấy yêu mày ,anh cũng k dám nói

Tôi nhìn nó ,khó hiểu@@

ý mày là vì sao à ,vì anh ấy già rồi ,đã thế anh ấy con la thầy giáo cua may năm cấp 2 lận mày nghĩ xem ....???

Ờ ..tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu

Tôi ủ rũ đi vào phòng và leo lên giường chùm chăn ,sau bao nhiêu tiếng cổ vũ của nó thì tôi thấy vẫn chẳng thấm vào đâu,con bạn hất cái chân trên mặt tôi xuống

Mày dở ng à ,nt cho anh ấy đi

nó đáp cai dt cái bộp vào ng tôi ,tôi nhăn mặt k nói gì ,lại chùm chăn qua mặt

Mày có nhắn k ,mày k nhắn ,tao nhắn

Tôi ngồi bật dậy ,giằng chiếc dt trên tay nó

Để tao suy nghĩ

Suy nghĩ gì ,có nhắn k

nó chống nạnh nhìn tôi như kieu mẹ nhìn con ,nó giằng cái dt trong tay tôu lại

Đưa tao nhắn ,Tên Kỳ đúng k Vũ Vĩnh Kỳ

nó lẩm bẩm mắt nhìn chăm chăm vào màn hình dt tay bấm lia lịa ,tôi giằng dt khỏi tay nó ,rồi hét lên

Để tao nhắn

Nó đứng ,cười ha hả ,nhìn tôi bằng đôi mắt ,long lanh láp lánh ánh lên dòng chữ ,tao đứng đây xem mày có nhắn k ,khi tn đc gửi đi ,tôi toát mồ hôi hột nhìn chằm chằm vao màn hình ,4 chữ hiện lên Tin nhắn đã gửi,tôi quang điện thoại xuống sàn nhà chùm chăn qua đầu ,nói vọng ra

Nếu có tn mày đọc dùm tao Phương nhé

Nó k trl tôi chỉ thấy no cười sặc sặc,còn tôi thì tim ,gan ,lòng mề, phổi ,cận đang lẫn lộn vào nhau

rối tung lên

Nếu anh trl là ,không thì sao nhỉ chắc tôi tự sát luôn quá , mà neu anh trl la có thì chắc tôi sướng phát điên lên mất ...

Tít tít ,chuông báo tin nhắn tới

tôi kéo chăn kín mít đầu ,nói vọng ra ,đọc dùm tao đi phương

Tao đang mở ,nghe cho rõ này

Tôi bắt đầu nín thở ,giọng phương đều đều

Tôi không thích em

Thôi mày đừng đọc nữa ,tao biết mà ,tôi mếu máo ,k nghe tiếng trl tôi nghi nó im luôn rồi

Tôi không thích em ,vì tôi yêu em ,nhẽ ra em phải nói Em yêu Anh chứ

Tôi nghe nó đọc 1 lèo rồi cười sặc sặc ,còn tôi đơ ,k nhúc nhích ,nó giật cai chăn ra khoi ng tôi ,tôi vẫn k nhúc nhích

Này mày sướng quá phát dồ rồi à

Tao k tin , tôi lắc đầu lia lịa

Mày nhìn đi ,nó dơ cai đt ra truoc mắt tôi tn ,gửi đi Vĩnh Kỳ

Em thích thầy

Tn tới Vĩnh Kỳ

Tôi k thích em ,vì tôi yêu em ,nhẽ ra em phải nó là Em yêu Anh chứ

tôi dụi mắt ngồi bật dậy ,ôm con bạn hét toáng lên   

***Bóng dáng quen thuộc đứng bên kia đường vẫy vẫy tay với nụ cười hiền anh luôn đón tôi mỗi chiều thứ 7 ,ngồi sau xe tựa cằm vào vai Anh ,vòng tay ôm eo anh nghe anh luyên thuyên đủ thứ trên chuyện trên trường 

Này em hỏi nhé

Sao cơ

sao anh nhớ tên em ,trong lần gap lại đầu tiên thế

À .em có nhớ có lần năm ,em học lớp 9 em ngồi xem trường thi đá cầu k ,lúc đấy em mặc cái áo bông in chi chít hình tuần lộc ,xanh đỏ ,tim vàng ,còn đội cái mũ len ,màu đỏ nữa ,Anh đã hỏi em là con trai hay con gái

Tôi đánh anh cái bụp ,em nhớ ,em còn nhớ là suốt thời gian sau đo cho tới hết năm lớp 9 em đã thù anh

Á ,hóa ra là thù anh à,nhưng có biết trong lúc đấy anh ước gì k ??

Ước gì

Anh ước mình bé đi vài tuổi

Hơ ,để làm gì

Để đc yêu em  nhưng giờ thì k cần nữa rồi

Vũ Vĩnh Kỳ 

Vũ Mai Vy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: