hun
Sáng Chủ nhật, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu vào căn phòng khách nhỏ nhưng ấm cúng của hai người. Thanh Pháp đang cuộn mình trên ghế sofa, ôm lấy chiếc gối ôm như một chú mèo con. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình càng làm cậu trông nhỏ nhắn hơn. Mái tóc đen mềm hơi rối, đôi mắt long lanh thỉnh thoảng liếc về phía bếp, nơi Dương đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.
Dương bưng ra hai ly trà nóng, đặt lên bàn rồi quay sang nhìn Pháp. “Sao em cứ ngồi co ro thế kia? Có gì không vui à?”
Pháp không trả lời ngay, chỉ hờn dỗi quay mặt đi, đôi môi bĩu ra như muốn ai đó phải dỗ dành. Dương nhíu mày, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Này, có chuyện gì thì nói anh nghe. Đừng ngồi đấy làm mặt xấu với anh chứ.”
Pháp vẫn không nói gì, chỉ nghiêng đầu tựa vào ghế, đôi mắt nhìn Dương đầy vẻ ấm ức. Sau một lúc im lặng, cậu khẽ thở dài, giọng lí nhí:
“Không ai quan tâm em cả…”
Dương phì cười, biết ngay cậu nhóc này đang giả vờ hờn dỗi. Anh nhéo nhẹ má Pháp, trêu:
“Thế mà sáng nay anh còn pha trà, nấu bữa sáng cho em. Vậy mà vẫn chưa đủ sao? Còn muốn gì nữa đây?”
Pháp lập tức ngẩng đầu lên, ôm lấy cánh tay Dương, giọng ngọt ngào đến mức anh suýt nổi da gà:
“Không phải trà hay đồ ăn. Em muốn anh ôm em cơ…”
Dương bất lực, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh khẽ thở dài, vòng tay kéo cậu nhóc vào lòng. “Rồi, ôm em đây. Bây giờ hết giận chưa nào?”
Pháp dụi đầu vào ngực anh, đôi tay nhỏ nhắn siết lấy áo anh như không muốn rời. “Chưa đâu. Anh phải làm thêm một điều nữa cơ…”
“Lại gì nữa đây?” Dương cố nhịn cười, nhìn cậu nhóc trong vòng tay mình.
Pháp ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như đang chờ đợi. “Em có thể hôn anh không?”
Dương chưa kịp phản ứng thì Pháp đã nhướn người lên, nhanh như chớp đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Xong, cậu cười khúc khích như vừa làm được điều gì đó cực kỳ đắc ý.
“Xong rồi! Bây giờ em hết giận rồi nhé!” Pháp reo lên, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngoài kia.
Dương bật cười, siết nhẹ cậu trong vòng tay mình:
“Nhóc con, em đúng là chỉ giỏi lợi dụng anh. Mỗi lần muốn làm nũng là lại kiếm cớ. Nhưng thôi, lần này tha cho em, vì trông em đáng yêu quá.”
Pháp mỉm cười tự hào, ngồi thẳng dậy, đôi mắt lấp lánh:
“Đáng yêu là phải thế! Vì em là Pháp mà, còn anh thì là của em!”
“Ừ, anh là của em.” Dương lắc đầu, xoa đầu cậu nhóc, rồi đứng dậy lấy bữa sáng.
“Nhưng mà này,” Dương nói vọng từ bếp ra, “lần sau muốn hôn thì cứ nói thẳng. Đừng lấy lý do làm nũng nữa. Anh cho phép luôn.”
Pháp đỏ mặt, nhưng vẫn không quên đáp trả:
“Thì em thích thế đấy! Anh làm gì được em nào?”
Dương trở ra, đặt đĩa bánh sandwich trước mặt cậu, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cậu:
“Anh không làm gì được em. Nhưng em nhớ này, mỗi lần hôn xong phải trả công anh. Hôm nay là rửa bát nhé.”
Pháp tròn mắt nhìn anh, miệng há hốc. “Không công bằng! Anh chơi xấu!”
Dương bật cười lớn, ngồi xuống bên cạnh và kéo Pháp vào một cái ôm nữa.
“Đùa thôi mà. Em thích làm nũng, anh cũng thích chiều. Đừng có lo. Ăn sáng đi, rồi lát muốn làm gì nữa thì nói anh.”
Pháp cười khúc khích, tựa vào vai Dương, cảm giác ấm áp tràn đầy trong căn phòng nhỏ. Với cậu, chỉ cần Dương luôn ở bên, làm nũng bao nhiêu cũng không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top