Chap 1: Cưa anh chàng khóa dưới

Tình yêu của chúng tôi cũng đã được 2 năm rồi. Có nhiều người hỏi tôi làm sao chúng tôi yêu nhau, tôi cũng nghĩ, chắc đó là duyên

Hôm ấy, con bạn của tôi nó không về với tôi. Trên đường đi, tôi có gặp một đám du côn, cậu ấy thấy thế liền chạy lại đánh bọn chúng. Kết quả là cậu ấy bị thương rất nặng. Buộc tôi phải dìu cậu đến trạm y tế. Sau khi băng bó xong xuôi, tôi bình tĩnh hỏi cậu ấy, trong lòng thì rất cảm động đối với ân nhân của mình
" Cậu có sao không? Tớ rất xin lỗi vì đã để cậu bị như thế này "  

" Tớ không sao... " 

" Tớ rất xin lỗi, đây, đây là số điện thoại của tớ, có gì cậu cứ gọi nhé"

"Cảm ơn nhưng tớ không cần, thực sự chỉ là thấy chuyện xấu nên ra tay giúp đỡ thôi. Chào cậu nhé, tớ phải đi ngay" - Đang nói chuyện bỗng điện thoại cậu ấy vang lên, chắc có ai gọi đến, cậu ấy bận rồi nên cũng đi luôn

Tôi đứng đó chẳng kịp nói gì, nhìn cậu ấy đi.

Tôi cứ nghĩ, kết thúc chuyện đó là xong. Ai ngờ mấy hôm sau gặp lại cậu ấy trong siêu thị. Bây giờ nhìn kĩ cậu ấy đẹp trai quá chừng luôn. Sau đó, tôi lấy điện thoại chụp ảnh cậu ấy thì bị cậu ấy nhìn lại. Ông trời ơi, sao lại nhìn trong lúc đang mất "liêm sỉ" như thế này chứ. Thấy tôi, cậu ấy nhìn một chút, chắc chưa nhớ ra tôi đâu rồi tự nhiên cười. Vị soái ca này cười đẹp quá, chết tôi mất! Sau đó, bất ngờ một chút cậu ấy lại đến gần tôi 

"Cậu có phải là người hôm trước gặp nạn không nhỉ?"

"À, đúng rồi đúng rồi, chính tớ ấy! Cậu còn nhớ tớ sao? Hôm bữa cậu về nhanh quá tớ chưa có cách thức liên lạc, hôm nay gặp lại cậu rồi!"

"Tớ tên là Đại Huân, cậu tên gì?"

"Nói cho cậu chứ tên tớ xấu lắm, Yêu Yêu! À mà cậu học ở trường nào thế?"

"Tên đẹp mà. À, tớ học ở trường XXXX XXX ấy? Cậu có biết không, tớ học năm 1. Năm nay tớ mới chuyển vào"

"Thật á? Cậu học trường đó à? Tớ cũng thế, tớ năm 2 rồi!"

"Thế cậu là đàn chị của tớ rồi hahaha"

"Có gì đâu haha, cũng chỉ hơn một năm thôi. Chúng ta có duyên quá, cậu add tớ nhé"

"Ok, lúc nào rảnh thì chúng ta lại gặp nhau"

Tôi như ở trên mây ngay lúc đó, không ngờ cậu ấy là em của tôi đấy. Lại còn hẹn khi nào rảnh gặp nhau nữa chứ! Thực sự chàng trai này quá thú vị mà, tôi say nắng mất rồi! Chắc hôm sau bỏ hết liêm sỉ gặp cậu ấy thôi

Đó là suy nghĩ nhất thời, tôi cũng vui chơi mà quên mất cậu ấy. Phải khoảng 1 tuần sau, tự nhiên nghe ai gọi tên mình, quay lại thì thấy là cậu ấy. Tôi không ngờ lần này là gặp cậu ấy ở trường, trong bộ đồng phục cậu ấy cũng đẹp trai quá đi à~

"Chị nhớ em không? Em này?"

"À là cậu à, thôi cậu không cần gọi tớ là chị đâu. Tớ chưa già đến mức vậy nên cứ gọi tớ cậu đi cho tiện"

"Được rồi, không vấn đề gì đâu. Mà cậu đi đâu thế?"

"Tớ định đi tự học ở thư viện của trường rồi đến căng tin ăn trưa? Cậu có định vậy không?"

"Tớ cũng định đến thư viện đọc sách này! Chúng ta đi chung đi!"

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cậu ấy nói gì vậy, cùng mình đi đọc sách á, trời ơi tui chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi! 

"Được được, vậy chúng ta đi thôi"

Tôi cũng chẳng biết hôm đó tôi bị làm sao mà nhìn cậu cả buổi làm cậu ấy ngại đến nỗi viết vào tờ giấy nhớ gửi cho tôi " Thôi cậu học đi, đừng nhìn tớ nữa!" tôi mới sực tỉnh dậy cơn mê trai này! Nhìn cậu ấy ngượng ngùng

Chúng tôi cùng đi đến ăn ở căng tin thì tự nhiên đâu ra có một bạn nữ chạy lại ngồi cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy cũng bình thường vì chúng tôi chưa là gì của nhau với lại một người đẹp trai như cậu ấy hẳn sẽ có nhiều người xin in4. Thấy 2 người nói chuyện vui vẻ, tôi vội vã ăn rồi xin phép rời đi. Tôi chạy thật nhanh, làm cậu ấy đơ người chưa kịp nói gì. Tôi biết tôi chẳng là gì nhưng tôi cảm thấy rất ấm ức, đi ăn với mình mà cậu ta còn nói chuyện với một cô gái. Đàn ông chả ra làm sao cả!

Tối hôm ấy cậu ấy nhắn tin cho tôi, hỏi tôi trưa qua sao về sớm thế. Chẳng phải là do cậu ấy hay gì, nhưng tôi trả lời là do có việc bận. Cậu ấy hẹn tôi hôm sau đi ăn tiếp với cậu ấy. Lúc đó tôi không kiềm chế, quên hết mọi giận hờn mà đồng ý ngay! Tôi đúng thực là một con mê trai mà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top