1.Hình bóng của chị!

Ở trên ngọn đồi cao chót vót có một cái cây cổ thụ to lớn và dưới gốc cây cổ thụ to lớn ấy, cùng với tiếng gió và bầu trời đầy sao. Tôi có thể nhìn thấy cả một thành phố lấp đầy những ánh đèn lấp lánh và hào nhoáng. Dưới gốc cây cổ thụ này nhìn nó thật nhạt nhẽo nhưng đối với tôi nó lại lưu dữ rất nhiều những kí ức ấy. Bỗng nhiên tiếng pháo hoa bùm lên, tôi ngước nhìn theo ánh sáng ấy . Mọi thứ trong lòng tôi bây giờ rất bộn bề , tôi không biết từ bao giờ bản thân lại cô độc như thế .Tôi nhớ vào thời điểm này ở 8 năm trước bản thân đã khóc xướt mướt như thế nào ! Không thể kìm nổi cái cảm xúc khó tả ấy tôi càng nghĩ thì cái hình bóng của người con gái đó lại hiện lên trong vô thức .Không hiểu tại sao cứ nghĩ đến hình bóng ấy cổ họng tôi lại nất lên, đôi mắt cũng sắp nhỏ lệ , từ trong vô thức tôi lại nghe tiếng gọi quen thuộc ấy
."Nhi."
Đã không biết bao nhiêu lần tiếng gọi này cứ vang vãn bên tai tôi.Nhưng không hiểu vì sao lần này tiếng gọi đó lại rõ ràng và chân thật như thế . Đúng rồi vào 8 năm trước cũng có một người gọi tôi như vậy tiếng gọi nhẹ nhàng dịu dàng làm sao!Những kí ức đấy cứ tràn về , tôi không kìm lòng nổi lại nất lên một cái nữa . Ấy thế tiếng gọi ấy lại vang lên
."Nhi em khóc sao?!."
Tiếng pháo hoa to đến nổi tôi cứ nghĩ rằng mình đang tưởng tượng, tiếng bước chân của ai đó giẵm lên những chiếc lá nó to lắm lần này tôi đã quay đầu lại nhìn. Cứ nghĩ bản thân đang bị ảo giác nhưng mà , hình bóng đó , giọng nói đó , nó thật sự không phải ảo giác . Dáng người giống với 8 năm trước chỉ khác là đã trưởng thành hơn chững chặc hơn .Tôi đứng lên rồi nhìn rõ hơn nữa , tôi muốn xác nhận bản thân mình không nhìn nhầm trong vô thức tôi nói lên
."Chị?!."
Nước mắt tôi lần này thật sự rơi rồi , không kìm được cảm xúc tôi khóc nấc lên mà gọi
."Chị!."
."Là chị thật ạ?!."
."Thật sự không phải là ảo giác ạ?!."
Nước mắt nó lấp đầy đồng tử, hình ảnh nhoè đi tôi không dám tin vào mắt .Tại sao vào thời khắc này tôi lại yếu đuối như thế , bản thân cứ khóc rồi khóc
."Là chị thật mà!."
Chị ấy tiến lại rồi khẽ lau nước mắt cho tôi, lần này tôi đã nhìn rõ rồi , thật sự không phải là ảo giác . Gương mặt Trưởng thành pha chộn nét dịu dàng đó thật sự là chị ấy.. giọng nói bị tiếng khóc làm thay đổi cứ nói một chữ lại nấc lên
."Chị..Suốt thời gian qua..chị đi đâu vậy?!."
."Em.. thật sự nhớ chị..!."
."Sao chị...đi lâu thế?."
Tôi vừa khóc vừa nhìn chị, chị khẽ cười rồi ôm tôi vào lòng
."Chị đi kiếm tiền."
."Chị đi kiếm thật nhiêù tiền."
Tôi không hiểu lời chị nói , chị chưa kịp cho tôi hỏi thì chị đã nói
."Chị muốn có nhiều tiền để cuộc sống này tự do!."
Càng nói chị càng ôm tôi chặt
."Chị muốn khi chị gặp lại em có thể cho em sự hạnh phúc."
."Xin lỗi! Chị làm em phải mâu thuẫn với mình như vậy."
."Nhưng thật sự chị muốn gặp Nhi .."
Giọng nói của chị nhẹ nhàng nhưng lại chứa nổi uất ức suốt nhiều năm chị bảo muốn có được tự do, tôi hiểu .Chuyện tình của tôi và chị là một sóng gió tôi hiểu chị đã khổ sở cỡ nào những lúc này đây câu nói đó
"em muốn bên chị!"
Còn Tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl