Cái nhìn đầu tiên

- Phù ! May thật cuối cùng cũng lén đi được.

Hàn Doãn thở phào, quay người lại, ngước nhìn bảng hiệu, có vẻ tiệm tóc này đã cũ, cô thầm nghĩ giá chắc chắn ko đắt đến mức cắt cổ !!! Lưỡng lự, quyết định bước vào:

- Xin chào, bác chủ tiệm ạ ?

- Ừ !

- Cho con hỏi, duỗi và móc 2 lai bao nhiêu ?

Tết đến rồi, cô cũng phải bỏ tí chăm sóc bản thân chứ.

- Tám mươi ngàn tất cả !

Cô cười, nghĩ thầm có vẻ mình lo xa thật, mang theo cả ba trăm ngàn.

- Dạ bác làm cho cháu với !

Bác chủ tiệm gật đầu, chỉ tay vô ghế nhựa gần đó.

- Ừ ! Đợi bác chút.

Cô ngồi đợi, lâu sau cũng tới lượt mình. Ngồi trên ghế cắt tóc, ngay cả thở mạnh cũng không giám. Cô là vậy, đi làm đẹp như này đây là lần đầu tiên, huống hồ chi lại đi một mình. Có chút sợ hãi là tất nhiên. Lại thêm nảy giờ cứ có ai như đang nhìn chằm chằm, ám khí tỏa ra, đáng sợ chết mất.

- Phù !

Cô thở nhẹ nhõng bước từ ghế xuống. May thật giờ ngồi đợi thôi. Ngồi trên đó còn run hơn đi phỏng vấn. Đang lo nghĩ sau này lỡ hốt được ông chồng làm chủ tịch lớn. Chắc sẽ đi làm đẹp dài dài.

- Ra làm cho khách coi.

Bác chủ tiệm quát. Ôi dữ thật. Nửa sợ, nửa cười. Bỗng một bàn tay đặt lên vai:

- Chị !

Cô giật mình, quay lại.

- Qua đây, em gội đầu cho !

À, thì ra là nhân viên, cứ thế này yếu tim mà chết mất. Cô hít 1 hơi thật sâu. Bĩnh tĩnh đi qua.

Tiếng nước xả tóc, ào ào. Giờ mới để ý, nhân viên ở đây, nhỏ tuổi hơn cô nữa. Cũng không nhỏ hơn lắm. Bắt chuyện thôi.

- Em học lớp mấy ?

- Em sinh viên năm nhất !

- Em học trường nào ?

- Kinh tế ạ !

- Hóa ra là cùng trường. Tôi cũng kinh tế. Năm nay là năm 2. Em có chơi weibo không ?

- Dạ có.

- Tên gì vậy ?

- Vũ Kha Di. Avt đen.

- Tên rất mạnh mẽ.

Gội xong, cô được quấn tóc vào chiếc khăn. Ra trước ngồi ghế sấy khô. Cô lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi. Lên weibo bắt đầu tìm kiếm nick.

- Quên giới thiệu, tôi tên Hàn Doãn.

- Dạ.

Cô lay hoay, lướt lên lướt xuống. Là nick nào nhỉ ? Cái này à, không không avt không giống.

- Là Vũ Khả Di, không phải Vũ Khải Di.

Cô gật đầu lia lịa, ra là nghe nhầm tên. Lắc lắc đầu. Sao trách được, lúc đó nước xả ồn quá mà. Sấy tóc xong, tính tiền ra về. Phù ! Không biết đi làm tóc 2 tiếng mà cô thở phào không biết đã bao nhiêu lần. Cô vuốt vuốt mái tóc, mỉm cười. Gật đầu ưng ý. Đi về.

Tối 2 tuần sau, như thường lệ cô lại nằm ôm gối lăn như một con mèo. Lăn qua lăn lại, than trời than đất. Sao lại chán thế.

- Ting... Ting...

Cô bật ngồi dậy, là tiếng tin nhắn của điện thoại. Cười đắc chí chắc chắn anh người yêu đi làm về rồi. Liền mở ra xem.

- Xin chào

- Là em Di đây

Di ? Cô ngồi suy nghĩ. Lục lại mớ ký ức hỗn độn. Hừ. Trí nhớ cô trước thì tốt lắm. Nhưng qua vụ tai nạn. Có vẻ sau 1 ngày chẳng nhớ được gì nữa. Cô cắn chặt môi, nhắn lại

- Di nào ?

- Người làm tóc cho chị đây.

Cô à lên một tiếng, nhớ mại mại ra.

- Chị đang làm gì vậy ? Có rảnh không ?

Trong lúc anh người yêu chưa đi làm về, thì bây giờ cô có thể gọi là đang rất rảnh.

- Rảnh.

- Có thể nhắn tin em không ? Bạn bè em đã đi chơi hết rồi.

Cũng phải, tết nhất không đi chơi thì chán chết. À mà có đi cũng không có gì để chơi. Như cô chẳng hạn. Cô đang đi nhà ngoại của mình. Cứ ngỡ vui lắm. Nhưng lại nằm ôm gối một góc đây. Thôi thì nhắn tin một chút, coi như giết thời gian cũng không sao.

- Này, anh đang suy nghĩ gì vậy ?

Lang Lan, cô bạn quen qua mạng của Hàn Doãn hỏi, chớp chớp mắt nhìn vô cái điện thoại, liền giựt lấy.

- Này, ai đây hả ? Lại đi cua gái à ? Này, anh không thương em nữa à ?

Cô chưa kịp trả lời với mớ câu hỏi dồn dập của Lang Lan. Thì điện thoại lại " Ting... "

- Xem xem ai to gan cướp bồ bé Lan đây. Hừ hừ

Lang Lan nhìn vô điện thoại, rồi đọc to, quát

- " Em thích chị từ cái nhìn đầu tiên " Cái này là sao hả ? Này, anh mau trả lời em. Mau lên !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #les