Chương 5. Đứa Trẻ Thật Sự Ngây Thơ
Ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Trúc Đan. Miếng cơm đang trôi xuống bỗng dưng bị nghẹn lại ở cổ anh. Lâm Thiên Bảo ho sặc sụa, có hạt cơm còn bắn ra ngoài.
Bà Ngọc cũng bất ngờ không kém, nhưng rồi lại đổi thành một giọng cười lớn. Trái lại anh thì ngượng không biết nói gì.
Ăn xong bà Ngọc bảo anh và cô ra ngoài chơi còn mình thì bắt đầu công việc nội trợ.
Hai đứa trẻ chạy lại hai cái xích đu ngồi. Tay Hạ Trúc Đan còn cầm một que kem. Lâm Thiên Bảo không thích đồ ngọt, dù có ép thế nào anh cũng sẽ không động vào một miếng, toàn bộ số bánh kẹo trong nhà anh toàn là Hạ Trúc Đan sang ăn.
Có lẽ do anh giống Lâm Vĩ nên sở thích duy nhất là đọc sách. Ở trường Lâm Thiên Bảo rất ít giao du với bạn bè nên chưa ai được coi là bạn thân của anh cả. Có thể nói Hạ Trúc Đan là người bạn thân nhất.
Hạ Trúc Đan thấy nãy giờ anh chỉ chăm chú vào quyển sách mà không nghe câu hỏi của cô. Cô nhảy xuống khỏi xích đu, đi đến trước mặt anh giật lấy quyển sách của anh.
"Sao nãy giờ anh không trả lời em? 'Tôi tài giỏi, bạn cũng thế' của Adam Khoo? Anh à, chúng ta còn là trẻ con mà đừng đọc mấy quyển này nữa." Hạ Trúc Đan mè nheo với anh.
Thật ra Lâm Thiên Bảo có nghe chứ không phải không. Cô hỏi đi hỏi lại bao giờ mẹ cô mới về ba lần. Anh chưa đọc chữ nào cả mà đang nghĩ nên trả lời cô như nào. Nếu anh không giải thích thẳng chắc chắn Hạ Trúc Đan sẽ giận và không nói chuyện với anh nữa. Mà để cô chờ đợi rồi mới biết sự thật còn tệ hơn nữa.
"Em hỏi là bao giờ Mama về? Anh trả lời em đi."
"Mẹ em sẽ về thôi. Bà ấy không nói cụ thể." Anh nghĩ sao nói vậy.
Hạ Trúc Đan thất vọng, trả lại quyển sách cho anh rồi vứt que kem đã ăn hết đi. Cô lững thững về lại cái xích đu của mình.
Ngồi không được bao lâu liền cảm thấy chán, anh chả chịu nói chuyện với cô. Để cô một mình tự nhìn trời. Thời tiết mát thật đấy. Bầu trời cao, đám mây trắng, lá cây lâu lâu đung đưa theo gió. Cảnh vật này với ai trông thật hữu tình nhưng với cô sao lại cảm thấy buồn thế nhỉ.
"Anh ơi em muốn về. Em muốn làm bài tập để ngày mai chơi."
Lâm Thiên Bảo gật đầu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đi về hướng nhà mình.
Trước lúc vào nhà anh, cô có dặn anh đứng chờ mình về lấy sách vở nên khi ngồi vào bàn học cô liền lôi ra và kéo anh đến dạy mình đọc.
Anh nói trước, cô nói sau. Sai anh sẽ sửa, cứ thế tiếng hai đứa trẻ non nớt vang lên lâu lâu còn có tiếng cười nghe thật vui tai.
Cô còn bắt anh dạy mình tập viết mấy nét cơ bản. Chữ đầu tiên anh sẽ nắm tay cô, đưa ngòi bút lên xuống nhịp nhàng. Mỗi lần như thế cô đều lén quay sang nhìn anh, khoảng cách của hai người rất gần. Hạ Trúc Đan cúi xuống mỉm cười để anh không phát hiện. Không hiểu sao cô thích cảm giác này một cách lạ thường
————————
Buổi tối, lúc Hạ Tần về nhà đã là gần mười giờ. Do hôm nay nhiều đơn hàng nên ông về hơi trễ.
Cứ tưởng con gái mình đã ngủ rồi nhưng khi ông về lại thấy Hạ Trúc Đan vẫn ngồi ngoài cửa như đang ngóng đợi điều gì đó. Hạ Tần dắt xe vào nhà rồi quay ra bế cô con gái nhỏ lên.
"Sao con gái giờ này chưa ngủ? Chẳng phải con không muốn dậy muộn vào sinh nhật mình sao?"
Hạ Trúc Đan vòng tay ôm cổ ba, miệng cười ỉu xìu.
"Hì... Nay Papa về muộn quá vậy. Đan chờ Papa với Mama mà buồn ngủ quá đi. Mama có nói cho Papa là mấy giờ về không ạ?"
Nghe từ "Mama" từ cô trong lòng Hạ Tần quặn đau, gương mặt có hơi thay đổi biểu cảm.
"Con buồn ngủ thì Papa bế con vào ngủ nha." Giọng ông trầm hơn ban nãy.
"Ưm không được. Con phải đón Mama."
"Đan à, Mama có gọi điện bảo là có việc đột xuất nên không thể về ngay được. Mama nói xin lỗi con nhiều lắm.'' Hạ Tần nghĩ đại một lý do nào đấy hy vọng cô tin.
Hạ Trúc Đan ngẩn người một lúc rồi lại cười, tay còn dụi mắt.
''Papa đừng đùa con. Papa với con cùng ngồi đây chờ Mama về nha.''
Lần này Hạ Tần hết cách thật rồi. Ông không biết nói thế nào nữa. Thôi thì ngồi đây chờ cô ngủ rồi bế vào phòng vậy.
Hạ Tần ngồi xuống cái ghế nhỏ ở trước cửa, tay ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng. Hạ Trúc Đan dù rất buồn ngủ nhưng vẫn đòi ba kể chuyện cho nghe, cô thích nhất là sự tích hoa bồ công anh, đó cũng là loài hoa cô yêu thích nhất.
"Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, vị thần của các loài hoa bay xuống Trái Đất để tìm loài hoa cô yêu thích nhất. Cô đi khắp các cánh đồng, các khu rừng và cả các khu vườn...''
Hạ Trúc Đan lim dim đôi mắt. Hạ Tần thì vẫn kể trong nước mắt. Người đầu tiên kể cho cô sự tích này là mẹ cô, ngày ấy tối nào trước khi đi ngủ bà cũng sẽ ngồi ở mép giường cô và bắt đầu kể, một tay vỗ nhẹ bồng cô ngủ.
Chưa kể hết truyện nhưng Hạ Trúc Đan đã ngủ say trong lòng ba. Hạ Tần nhẹ nhàng đứng dậy bế cô về phòng, đặt xuống giường, kéo chăn đắp cho cô.
Khi đã chắc chắn là khoá hết tất cả các cửa, Hạ Tần mới yên tâm vào phòng. Nhưng không phải phòng mình mà là phòng Hạ Trúc Đan.
Hạ Tần nghĩ mình sẽ không bao giờ bù đắp đủ tình yêu thương bị thiếu sót của con. Đứa trẻ nào mà chẳng cần mẹ chứ. Có những thứ mà một người cha không thể giúp con được, chúng cần một người mẹ bên cạnh vẫn hơn. Nhưng biết sao được đây khi người đàn bà ấy đã lựa chọn bỏ hai cha con ông đi tìm hạnh phúc mới.
Cả đêm ấy ông chợp mắt một chút nào, chỉ ngồi cạnh giường nhìn con gái ngủ say. Lúc này ông chỉ mong mình không bao giờ già, con gái cũng không bao giờ lớn để mình có thể bên cạnh con gái lâu hơn và cũng không muốn con gái biết lý do mẹ nó bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top