Chương 25. Có Phải Là Thích?
Hạ Trúc Đan và Đinh Kiều Hân chơi trong phòng của cô, cờ cá ngựa, cờ vua, ô ăn quan,... hai đứa trẻ cứ chơi xong lại cười không biết bao nhiêu lần thì căn phòng mới được trở lại trạng thái ban đầu. Tiếp theo là sự yên tĩnh kéo dài, chỉ còn tiếng lật trang sách lâu lâu lại vang lên. Không ngờ là cô bạn này cũng có sở thích giống cô đó là đọc tiểu thuyết văn học những cuốn sách về đời sống, tâm hồn.
Đang chìn đắm trong lời văn êm dịu, dạt dào cảm xúc, bụng bất chợt cô truyền đến cảm giác khó chịu, đánh giấu trang rồi gấp cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở đặt trên giường, cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng để đi vào nhà vệ sinh.
Đinh Kiều Hân ngồi đọc một mình bỗng nhiên thấy vô cùng chán nản, cô bạn cũng gấp cuốn sách trong tay lại và đặt trên giường. Quan sát thấy trên tường phòng cô có rất nhiều ảnh hồi còn bé, cô bạn tiến lại gần để xem rõ hơn.
Ảnh cô cùng ba ăn kem, ảnh được chụp vào mỗi ngày sinh nhật khi cô đang chắp tay ước nguyện, ảnh cô và ba làm xấu mặt nhau, ảnh cô và gia đình nào đó nhưng do chụp xa nên không thể thấy rõ mặt mọi người trong đó,... những bức ảnh được đóng khung rất cẩn thận và treo chi chít trên tường. Đặc biệt có vài tấm ảnh treo ở góc bên trái khiến Đinh Kiều Hân phải đặc biệt quan tâm, chính là bức ảnh có cô và cậu con trai nào đó khá cao, gương mặt xinh trai khiến người nhìn có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên.
Trong lúc Đinh Kiều Hân đang chăm chú ngắm nhìn cậu con trai có chút quen mắt kia, cánh cửa phòng dần dần được đẩy vào, Hạ Trúc Đan xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình, chắc chắn là do cô ăn linh tinh hỗn hợp nhiều quá đây mà. Sự chú ý của cô chuyển hướng sang Đinh Kiều Hân vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tường như sắp đục thủng nó, xuyên qua cả bức tường đằng sau.
"Cậu thấy ngày bé tớ xấu lắm hay sao mà nhìn lâu vậy?"
Hạ Trúc Đan tiến đến gần chỗ cô bạn đang đứng, nhìn theo hướng cô bạn đang nhìn, đó là bức ảnh cả anh và cô một tay véo má nhau, tay còn lại giơ hai ngón trỏ và giữa tạo ra hình chữ V, bức ảnh mà cả hai đều nở nụ cười trông rất giả trân.
"Cái người này trông rất quen, cứ như gặp ở đâu rồi ấy. Trong đầu tớ cứ thoát ẩn thoát hiện một cái tên, lúc muốn nói ra thì lại quên mất." Đinh Kiều Hân nheo mắt nhìn, tay chỉ vào cậu con trai trong bức ảnh.
"Là anh Lâm Thiên Bảo mà, mới không gặp ba ngày mà cậu đã quên nhanh vậy."
Cô bạn "à" lên một tiếng kéo dài, thảo nào cứ quen quen, giờ thì cô đã hiểu tại sao Hạ Trúc Đan quen được hai anh khối trên rồi, thì ra là chơi với nhau từ bé. Hạ Trúc Đan thật may mắn bởi vì cậu con trai này thật sự hiếm có khó tìm, cái sự đẹp trai từ bé đến lớn này thật khiến người ta phải mê đắm, chẳng khó hiểu khi có nhiều người thích anh đến vậy, vừa đẹp trai vừa giỏi cả học tập lẫn thể thao, quả thật là lần đầu tiên gặp ngoài đời.
"Cậu cứ nhìn chằm chằm anh ấy vậy, có phải là thích rồi không?"
"Không bao giờ nhé, tớ chỉ thấy ngưỡng mộ vì có người đẹp từ bé đến lớn như vậy thôi, tớ cũng thấy thắc mắc vì sao cậu từ một cô bé tong teo như trong này mà lớn lên lại hơi có da thịt hơn thôi."
Có da thịt? Thật sao? Ý là bảo cô béo lên rồi hả? Chắc chắn là từ lúc bà lên đã tẩm bố quá nhiều nên cô mới như vậy đây, mặt phính ra, tay chân trở nên mập mạp hơn. Nếu cứ đà này thì cô sợ rằng anh sẽ không còn chở được cô mất, lúc đấy anh lại cằn nhằn xong bắt cô đi bộ cho mà xem.
Ngay tức khắc trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, nhất định phải giảm cân mới được, không thể bị người khác nói mình béo được, nhất là anh, người hay tìm khuyết điểm để chê bai cô nhất. Từ bé đến giờ cô chưa từng nghe một lời khen nào từ anh, toàn là mấy câu trêu chọc, hăm doạ với mua chuộc mà thôi. Cô như một người mà anh chỉ cần nhìn thôi cũng có thể buông ra mấy lời khó nghe hoặc làm mấy hành động chọc cho cô tức điên lên. Không biết sao đợt du lịch này anh có mua tặng cho cô được cái gì không hay lại vác cái sự khó ưa đấy quay về.
Đột nhiên mấy hình ảnh xấu ấy bị gạt sang một bên, lấp đầy vào suy nghĩ của cô là nhưng lần anh pha trò làm cô cười và những hành động ân cần của anh. Lúc cô chạy nhảy lung tung rồi ngã, anh cẩn thận đỡ cô dậy và dìu đến ghế ngồi, anh nhẹ nhàng xoa lớp bụi bám trên chân và tay cô sau đó kiểm tra xem có vết thương nào không và cuối cùng là quở trách. Dù có dịu dàng như nào thì kết thúc vẫn là mắng cô một trận. Anh còn thể hiện sự hung dữ của mình qua việc doạ nạt, lần gần nhất cách đây một tháng, hôm đấy lớp anh học bốn tiết, còn lớp cô thì năm, anh bảo đúng giờ sẽ đến đón cô sau và đi đâu đó với Nguyễn Chí Thanh, sự thật là anh cho cô leo cây hai mươi phút giữa tiết trời nóng như cái lò, không những thế lúc quay lại còn không cho cô trách và thậm chí còn doạ là sẽ để cô đi bộ về nếu cô còn trách anh thêm một câu.
Trời ơi! Ở đâu ra một con người ngang ngược như vậy!
"Này, Hạ Trúc Đan!" Đinh Kiều Hân thấy cô có vẻ như không để ý đến lời mình nói, cô bạn phụng phịu, quơ qươ tay trước mặt để thức tỉnh cô, "Nãy giờ cậu có để một chữ nào của tớ lọt vào tai không đấy? Cậu cứ như ở trên mây, chả biết nghĩ cái gì mà nhăn mặt, siết tay xong lại ngây ngốc tủm tỉm cười cười một mình như bị ma nhập ý."
Lúc này Hạ Trúc Đan mới giật mình, nhìn Đinh Kiều Hân, nét mặt cô bạn không mấy vui vẻ. Nhưng cô không để ý đến vẻ mặt lắm, cái cô thật sự quan tâm là câu cuối của Đinh Kiều Hân. Cô chỉ đáp lại bằng hai từ "hả" liên tiếp.
Cô cười à?
Cô đang mắng thầm anh cơ mà, sao có thể cười được chứ.
Mà... hình như không sai, cô cảm giác được hai khoé môi mình đang nâng lên, hai mắt cũng như đang híp lại. Cô lại như vậy nữa rồi, dạo này cô rất hay nghĩ về anh, mỗi lần như thế cô lại bất giác mỉm cười, có khi thì ôm gấu bông lăn qua lăn lại trên giường rồi cười như điên.
Không phải chứ? Cô có cảm giác đấy với anh thật sao? Cái cảm giác khó tả giữa nam nữ với nhau, là rung động hay là thích?
Một lần nữa Đinh Kiều Hân bị sự im lặng của cô làm cho bực bội, cô bạn nói với vẻ hờn dỗi: "Cậu không nghe tớ nói thì thôi, tớ đi về đây."
Ngay lúc cô bạn định lách qua cô để ra ngoài, Hạ Trúc Đan bất ngờ giữ cánh tay cô bạn lại, ấn xuống giường, cô cũng ngồi xuống đối diện, bốn mắt nhìn nhau, mặt cô trông rất nghiêm túc khiến Đinh Kiều Hân bất giác nuốt nước bọt khó khăn.
Hạ Trúc Đan bất ngờ hỏi: "Cậu có đọc tiểu thuyết hay xem phim ngôn tình không?"
"Tớ sao? Tất nhiên là có rồi, Hàn, Trung, Nhật, Thái tớ đều xem và đọc qua rồi. Nhìn chuyện tình của họ mà tớ vô cùng ngưỡng mộ, dù có sóng gió, phong ba như nào thì cũng sẽ quay về bên nhau, tớ cũng ước sau này mình được như vậy, mỗi lần tưởng tượng ra là tớ đều thấy vui sướng khó tả." Câu hỏi như chọc đúng vào sở trường của Đinh Kiều Hân, hai mắt sáng long lanh như sao trên trời, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng dập tắt, "Mà sao lại hỏi câu đấy? Hình như trong giá sách của cậu tớ không thấy quyển nào là ngôn tình cả, cậu chưa từng đọc hay xem chúng bao giờ à?"
"Tớ có xem vài bộ phim rồi mà, chỉ là muốn xác nhận một chút thôi." Cô hít một hơi sâu, nói tiếp, "Dấu hiệu khi mình thích một người là gì? Có phải tim đập nhanh, hay nghĩ về người ta không?"
Mỗi một câu hỏi, Hạ Trúc Đan lại rướn người về phía trước làm cho cô bạn phải ngả về đằng sau đến mức lưng đau buốt ê ẩm.
Đinh Kiều Hân cau mày, đẩy cô ra để khôi phục dáng ngồi của mình, trong lòng thắc mắc tại sao cô lại hỏi mấy câu như này, chỉ là xem phim thôi mà, có cần nghiên cứu kĩ vậy không.
"Hai dấu hiệu cậu vừa nói nếu kết hợp lại thì nghe cũng có vẻ trùng khớp với những gì tớ biết." Đinh Kiều Hân đảo mắt ngẫm nghĩ một lúc sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, "Cậu hỏi như vậy có nghĩa là... để ý tới ai rồi đúng không?"
Hạ Trúc Đan chột dạ, cô xua tay, lắc đầu lia lịa, miệng thì phủ nhận không ngừng.
Đến tối, cô ăn cơm cùng ba và bà nội rồi đánh răng sau đó làm bài tập và cuối cùng là lên giường nằm ngủ. Hôm nay cô lại khó ngủ, nằm xoay qua xoay lại mà vẫn không ngủ được. Trong đầu cứ mãi quanh quẩn một câu hỏi chưa tìm ra lời giải đáp.
Liệu có thực sự là mình thích anh ấy?
Đinh Kiều Hân nói họ đang ở trong độ tuổi bồng bột, rung động với một ai đó là chuyện hết sức bình thường có thể cũng sẽ nhanh chóng không còn ấn tượng gì với người đó nữa. Vậy trong trường hợp của cô, Lâm Thiên Bảo là người anh, người bạn bên cô từ bé đến lớn, cũng có thể coi như anh ruột, vậy mà bây giờ cô lại nảy sinh một cảm giác lạ với anh. Cảm giác này sẽ tồn tại trong bao lâu? Hai tháng? Ba tháng? Hay lâu hơn?
Đâu mới là câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top