Chương 22. Cấp Hai

Thấm thoát đã đến ngày học đầu tiên sau khai giảng, Hạ Trúc Đan mặc trên mình bộ đồng phục cấp hai của nữ. Chiếc áo sơ mi trắng may rộng hơn một size, điểm nhấn là đường viền màu xanh đen ở mép cổ và tay áo, tay áo bên trái thêu logo của trường và kết hợp với áo sơ mi là chiếc chân váy cũng màu xanh đen, dài đến đầu gối.

Hạ Trúc Đan háo hức đeo cặp sách lên và chạy ra ngoài. Cô ngồi xuống bàn nhìn ba và bà nội mình đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Hạ Tần bảo mẹ ra ngoài ngồi đợi nhưng bà nhất quyết không chịu. Ngay sau đó là bát mì sườn nóng hổi được bà An đặt đến trước mặt cháu gái. Đây không phải bát mì bình thường, từng sợi mì đều là do một tay bà nội cô làm và bảo quản. Hạ Tần ngày nào cũng bận đến tối muộn nên bà yêu cầu Hạ Trúc Đan phải đưa mình đi mua nguyên liệu, rồi về nhà nhìn bà làm mì sợi để học theo. Do đó vị của nó cũng rất riêng biệt, không giống như những gói mì ăn liền bày bán trên thị trường, sợi mì của bà màu vàng nhạt, dai dai, ăn cùng nước sườn ngọt thanh. Cô chắc chắn rằng không đâu có thể có một bát mì thứ hai như này.

"Ngon lắm đúng không? Bà đã bảo rồi mà." Bà An nhìn cháu gái ăn ngon miệng mà trong lòng mừng vui, "Ăn mấy gói mì mua bên ngoài kia làm gì, cứ ở với bà thì món gì cũng biết làm."

Hạ Tần cũng nhanh chóng bê hai bát mì của mình và mẹ ra, mặt nhăn nhó, nói: "Sao mẹ phải làm mấy cái này cho mất công chứ, sáng chỉ cần cắm nóng cơm với đun nóng lại mấy món trong tủ lạnh là được mà."

"Anh thì biết cái gì, suốt ngày đi làm, nhìn xem cháu gái mẹ gầy như nào, có mẹ chăm nó ba tháng hè mới béo với cao lên được một tí. Mẹ tự tay làm đồ ăn là đang lo cho con cháu mẹ, anh không ăn thì đưa đây."

"Ơ không, con phải ăn món tự tay mẹ làm chứ..."

Mới sáng sớm mà Hạ Trúc Đan đã bị nghe một màn cãi yêu của bà nội và ba mình, cô nhanh chóng ăn hết bát mì rồi đứng dậy chào hai người lớn, trước khi đi còn quay lại ngắm mình trong gương, chỉnh lại phần mái hai bên và kéo đồng phục cho phẳng phiu hơn, đúng sáu giờ bốn mươi phút ra khỏi nhà.

Bên ngoài, Lâm Thiên Bảo và Nguyễn Chí Thanh đã đứng sẵn bên cạnh chiếc xe đạp ở trước cửa nhà anh để chờ cô, họ cũng mặc chiếc áo đồng phục giống hệt cô chỉ có điều đó là của nam giới. Đợt nghỉ hè, hầu như chiều nào Hạ Trúc Đan cũng cùng anh đi đến sân bóng rổ, dù cô chỉ ngồi xem nhưng vẫn luôn đòi đi, mục đích chính là vẽ lại cảnh hai người chơi, cũng từ đó cô bắt đầu có thêm một người bạn kiêm người anh là Nguyễn Chí Thanh.

Thấy cô đi ra, Nguyễn Chí Thanh thì vẫy tay niềm nở chào cô, còn Lâm Thiên Bảo lại trưng ra vẻ mặt cau có.

"Sao em chậm chạp vậy? Sắp muộn giờ rồi." Anh ngồi lên chiếc xe đạp của mình, một tay đập nhẹ vào yên sau, "Lên xe nhanh đi."

Mới sáng ra đã khó chịu với cô, con trai ở tuổi dậy thì là vậy à? Cấm cô động vào đồ trên bàn học chỉ vì sợ cô sẽ làm rối tung đồ mà anh đã sắp xếp, cô đâu phải người như thế chứ, phòng cô cũng rất ngăn nắp mà. hơn nữa còn sợ cô động vào nhật kí, giấu chúng đi ở xó xỉnh nào mà cô chẳng thể tìm được. Và cả hôm nay, cô đâu có ra muộn.

"Sao tự nhiên lại trách em?"

Cô bực bội ngồi lên yên sau xe đạp của anh. Vì đang mặc váy nên cô chỉ có thể ngồi nghiêng sang một bên, mặt quay về phía bên trái, hướng bạn anh đang đứng.

"Đúng vậy, không trách em ấy được, nãy tớ sang cậu còn đang ngồi xem ti vi mà. Còn tận hai mươi phút nữa mới vào học, từ đây đến trường cũng không mất quá bảy phút." Nguyễn Chí Thanh lên tiếng nói đỡ cho cô.

Lâm Thiên Bảo chẳng để ý mà đạp đi trước. Hạ Trúc Đan đang nghe Nguyễn Chí Thanh nói nên không kịp phản ứng, việc anh đột nhiên cho xe đi như vậy làm cô bị giật mình, theo phản xạ vô điều kiện vội vòng tay qua hông anh, hai bàn tay cô đan vào nhau, tim đập mạnh như sắp bắn ra ngoài.

Con người ác độc này lại lên cơn gì vậy, đi cũng không nói một câu làm cô suýt ngã ngửa ra sau. Cô tiện tay cấu vào bụng anh một cái rất đau khiến anh ngay lập tức phải bỏ tay trái ra khỏi tay cầm xe đạp để giật tay cô ra.

"Á... đau. Anh thả em xuống giữa đường bây giờ!"

Giọng anh có vẻ gắt gỏng nhưng lại ân cần chỉnh lại tay cô ngay ngắn đặt trên hông anh.

Ban nãy khi cấu vào bụng anh, cô chợt nhận thấy cơ bụng anh rất chắc, lúc cấu thì chỉ thấy da với thịt chứ chả thấy mỡ đâu. Trong lòng cô bắt đầu tò mò, anh đang nói chuyện với bạn nên chắc chắn sẽ không để ý, cô tận dụng thời cơ nhẹ nhàng lui bàn tay đến vị trí trước bụng anh, dùng ngón trỏ ấn vào một cái. Quả thật nó rất săn chắc, cứ như cơ bụng của một người tập gym vậy, nhưng cô có bao giờ thấy anh tập mấy cái đấy đâu.

Đột nhiên một tiếng "kít" chói tai vang lên, một bên mặt của Hạ Trúc Đan đập mạnh vào lưng anh, cô cảm giác như đầu mình như vừa đập vào tảng đá vậy.

Lâm Thiên Bảo quay đầu ra đằng sau nhìn cô.

"Em vừa làm hành động gì thế?" Anh đánh vào mu bàn tay của cô, "Còn không ngồi yên nữa thì anh thả em xuống đường thật đấy!"

Bị anh quát, Hạ Trúc Đan xị mặt, bĩu môi không nói gì. Cô tò mò một chút thôi mà, ngày trước chỉ thấy trên phim, bây giờ được tận tay cảm nhận thì tại sao lại không thử chứ.

Trên quãng đường còn lại, hai người kia cứ bàn về chuyện bóng bánh, cô thì lại chả hiểu gì về nó cả, chán nản chỉ biết ngắm trời ngắm đất. Khoảng ba phút sau xe của hai người đi vào khuôn viên trường và dừng ở khu vực để xe của trường ở bên cạnh phòng bảo vệ.

Hạ Trúc Đan ngơ ngác nhìn ngôi trường to gấp đôi trường tiểu học trước của cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hôm khai giảng cô đã quan sát rất kĩ rồi nhưng vẫn chưa thể quen nổi. Tạm biệt hai anh của mình, cô định đi đến phòng học, nhưng mới bước được một bước thì một thế lực nào đó nắm cặp sách của cô rồi giật ngược về phía sau.

"Hai anh trai đưa em lên lớp." Anh khoác tay lên vai cô, lôi đi, "Đi thôi."

Hai tháng trước, cô cũng đến sân bóng với hai anh, chơi được một tiếng, hai người đều đi đến chỗ cô để ngồi nghỉ, Nguyễn Chí Thanh vừa uống nước vừa kể cô chuyện của anh ở trường. Chuyện anh luôn có thành tích cao nhất khối cô đã biết từ lâu, ngày nào anh cũng oang oang cái giọng để khoe với cô. Nhưng chuyện anh được mọi nữ sinh yêu thích thì là lần đầu tiên cô nghe và đó cũng là lý do mà bây giờ cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay anh, càng cố thì anh lại càng giữ chặt hơn.

"Hành động ghét bỏ gì thế? Hôm qua lúc nhận lớp cũng thế, em không cho anh đưa lên lớp."

"Lớp em dễ tìm mà, ngay phòng thứ hai ở tầng một." Cô dùng hết sức để đẩy tay anh ra, "Anh Thanh bảo là anh rất nổi tiếng ở trường, nhỡ đâu em lại giống mấy cô gái trong phim thì sao, bị mấy chị khoá trên quấy rối."

Nghe Hạ Trúc Đan nói như vậy, Lâm Thiên Bảo và Nguyễn Chí Thanh đồng thời nhìn nhau sau đó bật cười thành tiếng.

Nguyễn Chí Thanh còn xoa đầu cô làm rối tung mái tóc đã buộc từ sáng, nói một cách trêu đùa: "Làm gì có chuyện đấy, em xem phim nhiều qua nên bị nhiễm rồi. Nếu ai dám làm thế thì cứ nói với các anh, không còn ai dám động vào em nữa."

Các anh, một người luôn đứng đầu khối và một người luôn đứng thứ ba khối, có phải giang hồ học đường đâu mà xử với chả lí chứ. Hạ Trúc Đan vừa chỉnh lại mái tóc buộc cao, vừa liếc nhìn hai người anh bằng ánh mắt coi thường. Cuối cùng cũng phải nghe theo, để hai anh đưa mình đến cửa lớp. Nhưng chưa dừng lại ở đó, phải đến tận khi cô ngồi vào vị trí mà hôm qua anh chọn thì mới quay về lớp của họ.

Vị trí Lâm Thiên Bảo chọn cho cô rất quái đản. Lớp cô có ba dãy, mỗi dãy sáu bàn, mỗi bàn hai người ngồi, cô ngồi ở bàn thứ tư từ trên xuống của dãy giữa. Rõ ràng là anh thừa biết lí do cô muốn ngồi ở bàn cuối nhưng vẫn cố tình bắt cô ngồi ở trung tâm lớp, cô chủ nhiệm thấy vị trí này cũng phù hợp với cô nên không đồng ý đổi chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top