Chương 20. Trò Chuyện Qua Điện Thoại
Ba người, ba mẹ anh và ba cô cứ nói chuyện say sưa, Lâm Thiên Bảo thì lại rất sốt ruột. Không thể hiểu được sao họ lại có nhiều chuyện để nói đến thế trong khi Hạ Tần chỉ mới về quê chưa đầy một ngày. Khi đã hết kiên nhẫn, anh lắc lắc tay Lâm Vĩ, nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin.
"Ba ơi, ba người nói chuyện với nhau đã bốn mươi lăm phút đồng hồ rồi. Ba quên chuyện lúc nãy con nói với ba..." Giọng anh thì thào để đầu dây bên kia không nghe thấy.
Lâm Vĩ liền hiểu ra, đành dừng cuộc nói chuyện lại, bảo Hạ Tần chuyển máy cho Hạ Trúc Đan và mình cũng đưa điện thoại cho con trai.
Hạ Trúc Đan đang lăn qua lăn lại trên giường, cô cũng tương tự với Lâm Thiên Bảo, chả hiểu người lớn nói gì mà lâu thế. Đến khi thấy tên mình cô liền bật dậy, bò đến bên cạnh ba. Không cần Hạ Tần đưa, cô cũng tự giật lấy cái điện thoại ra khỏi tay ba. Tốc độ nhanh như vậy cũng đủ hiểu mục đích chờ đợi của cô nãy giờ là gì.
"Anh Bảo đang làm gì đấy?" Cô nhanh nhảu bắt chuyện trước.
"Anh vừa ăn cơm xong. Bây giờ đang ngồi xem ti vi với ba mẹ." Cảm xúc của anh thể hiện qua cả đôi mắt lẫn giọng nói.
Chỉ là một câu hỏi và câu trả lời rất bình thường thôi, chẳng hiểu sao Hạ Tần và vợ chồng Lâm lại đồng loạt nổi da gà, cứ như đang xem một cặp học sinh yêu nhau nói chuyện vậy. Hạ Tần chỉ biết bật cười nhìn con gái. Còn Lâm Vĩ thì lại bĩu môi nhìn anh bằng ánh mắt ghen tị.
"Phải chi lúc ba đi công tác con cũng nói chuyện qua điện thoại như này thì tốt biết mấy. Đến ba còn không biết con trai mình có một mặt như này đấy. Đáng sợ thật!" Lâm Vĩ dùng cái giọng trêu chọc để nói với anh.
Lâm Thiên Bảo bỗng chốc đỏ mặt, đẩy ông ra, nói: "Ba mẹ đi nghỉ đi, còn một tiếng nữa ba đến giờ đi làm rồi. Nghỉ ngơi thì chiều mới có sức làm việc chứ."
Nếu không bị con trai đuổi thì hai vợ chồng cũng định tắt ti vi rồi lên tầng ngủ một giấc, họ cũng không hứng thú lắm với mấy câu chuyện xàm xí của hai đứa trẻ này. Tương tự với Hạ Tần, ông cũng đứng dậy đi ra phòng ngoài để con gái có thể thoải mái nói chuyện hơn. Ông bật chiếc quạt be bé hướng thẳng về phía ông nằm trên tấm phản.
Trong phòng ngủ, Hạ Trúc Đan vẫn đang tíu tít nói chuyện với Lâm Thiên Bảo. Có những câu chuyện thật nhạt nhẽo nhưng chẳng hiểu sao hai đứa trẻ vẫn bật cười. Hay anh đi chơi với ai, chơi ở đâu, làm những gì,... anh đều kể hết cho cô. Giữa anh và cô dường như chẳng có gì gọi là bí mật. Chuyện là anh mới tham gia vào một câu lạc bộ bóng rổ, vô tình làm quen được một cậu bạn bằng tuổi cùng trường, thế là hai người quyết định ngày nào cũng hẹn gặp nhau, sáng thì cùng đến câu lạc bộ, chiều thì cùng luyện bóng rổ ở gần trường sau đó đi ăn vặt rồi mới về nhà.
Hạ Trúc Đan nghe xong thì có hơi ghen tị với cậu con trai kia, ngày nào cũng được gặp anh, được đi chơi rồi đi ăn cùng anh. Còn cô thì chẳng biết mình còn không được gặp anh đến bao giờ nữa.
"Anh Bảo ơi, em ở quê không có anh thấy chán lắm. Anh về đây với em được không?" Không còn chuyện gì để kể, cô bất ngờ đổi giọng nói với anh.
"Em mới ở đó một ngày thôi mà, làm sao mà biết là sẽ chán chứ. Nếu chán thì em hãy thử kết bạn với những người bạn cùng xóm đi. Ngày trước anh về quê, chơi cùng mấy đứa bạn gần nhà cũng rất vui. Người ở quê hoà đồng lắm."
Cô bị lời nói của anh làm cho im lặng một lúc lâu, anh gọi tên cô đến lần thứ năm mới thấy cô trả lời. Giọng cô trầm lạ thường.
"Họ chẳng khác gì những người trên thành phố cả. Sáng nay lúc em đi bộ vào nhà bà, đi qua một đám bạn, họ đều chỉ chỏ, cười nhạo em. Nếu không phải lúc đấy đi cùng ba thì em cũng chẳng biết phải làm gì. Hầu như cả thôn đều biết ba mẹ em đã ly hôn."
Lâm Thiên Bảo ngập ngừng. Anh không nghĩ rằng mình lại làm tổn thương cô bằng cách này. Anh cắn môi, tay cũng nắm chặt đến nỗi toát mồ hôi.
"Xin lỗi... anh lỡ lời."
"Ơ không có. Em có trách anh đâu." Cô thấy giọng anh hạ xuống tone thấp nhất, tay chân cô luống cuống khua loạn xạ.
Không thấy anh nói gì, cô liền nghĩ nhanh ra chủ đề để nói chuyện tiếp: "Chương trình em thích hôm nay ra tập mới đúng không? Anh xem chưa? Kể cho em đi."
Lâm Thiên Bảo im lặng thêm vài giây rồi mới bắt đầu kể.
Đó là một chương trình thực tế, dài khoảng một tiếng rưỡi. Anh kể cô nghe mất đúng một tiếng. Hạ Trúc Đan buồn ngủ díp hết hai mắt lại với nhau, kết quả là không biết từ bao giờ cô đã nằm ngủ ngon lành.
Đầu dây bên kia anh không nghe tiếng cô nói, gọi mấy lần cũng không thấy hồi đáp liền biết ngay cô nhóc này đang làm gì. Với sở thích hay ngủ của cô thì buôn chuyện với anh đến lúc đấy đã là gắng gượng lắm rồi.
Lúc anh tắt cuộc gọi cũng là lúc Lâm Vĩ đòi lại điện thoại. Ông đã xuống tầng được mười phút nhưng nghe thấy con trai vẫn đang nói hăng say nên đành đợi hai đứa trẻ thêm một lúc nữa.
Trước khi đi làm, ông còn không quên trêu con trai một câu.
"Năng khiếu học văn của con kém thế cơ à."
"Từ tiểu học con đã không hứng thú với Văn lắm. Chắc là do di truyền từ ba." Lâm Thiên bảo nhún vai, đáp lại ba.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Lâm Vĩ. Ông bĩu môi nhìn con trai rồi cốc nhẹ vào đầu anh một cái.
"Ai bảo thế? Nói cho anh biết, ngày xưa môn Văn ba lúc nào cũng đứng đầu. Giáo viên dạy Văn mời ba vào đội tuyển mà ba từ chối đấy."
Lời nói nghe có vẻ rất chắc chắn nhưng lại không thuyết phục được Lâm Thiên Bảo. Anh đứng dậy, đi về phía cầu thang.
"Mẹ bảo con là ngày xưa ba toàn nhờ mẹ làm hộ bài về nhà môn Văn, còn bảo là điểm kiểm tra Văn của ba lúc nào cũng xếp thứ năm từ dưới lên, có lần bị bắt cả phao." Anh cố gắng nhịn cười để nói hết câu, "Ba mau đi làm đi, kẻo lại đến muộn như hôm trước."
Nói xong, Lâm Thiên Bảo chạy nhanh lên tầng, anh cũng cần nghỉ ngơi để chiều đi tập bóng rổ với bạn. Chuẩn bị mở cửa phòng, anh nghe thấy tiếng mẹ ở đằng sau.
"Hai đứa nói chuyện đến giờ mới xong à? Thế mà than chúng tôi nói chuyện lâu. Mà có nhiều chuyện để nói như vậy cũng hay, sau này lấy nhau không lo không có gì để nói, không sợ chán nhau." Bà nói với giọng tự nhiên nhưng đâu biết là vì cái sự kể chuyện dở tệ của con trai mình đã làm con người ta ngủ quên lúc nào không hay.
"Mẹ suốt ngày suy nghĩ linh tinh." Lâm Thiên Bảo bị mẹ trêu cho ngượng chín mặt, chỉ biết nói một câu phủ nhận sau đó bỏ vào phòng.
Ngược lại với mẹ Lâm, bà nhìn cái mặt đỏ như quả cà chua chín của anh mà cảm thấy buồn cười, nhìn cửa phòng con trai, nói: "Ngại gì chứ. Tiểu Đan cũng đã bảo nó sẽ lấy con mà."
"Chuyện của bốn năm trước rồi mà mẹ. Con ngủ đây, tí nữa còn phải đi tập bóng rổ với Thanh nữa."
Bà trêu anh thêm mấy câu nữa rồi mới quay trở lại công việc thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top