Chương 14. Ba Là Người Thương Con Nhất Trên Đời

Lúc Hạ Trúc Đan từ phòng tắm đi ra cũng là lúc Hạ Tần bày lên bàn món cuối. Cô hí hửng chạy đến ngồi vào chỗ, mắt không quên ngó nghiêng xem tối nay ăn gì.

"Con mời ba!" Cô lễ phép.

Hạ Trúc Đan tia ngay món cá rán. Cô định gắp một con liền bị Hạ Tần chặn đũa lại. Cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ba.

Không lẽ ba không cho mình ăn?

Chỉ thấy ông lặng lẽ gắp con cá đó vào bát mình. Hạ Trúc Đan cắn môi dưới, tiếp tục gắp con khác. Nhưng đầu đũa chưa chạm vào con cá thì một lần nữa bị chặn tay lại.

"Ơ kìa ba..."

"Từ từ đã."

Hạ Trúc Đan không hiểu ý Hạ Tần cho lắm, mời cô cũng đã mời rồi, vậy sao phải từ từ. Chính vì không hiểu nên cô đành hậm hực gắp món khác ăn trước. Trong đầu bày mưu tính kế, lát nữa làm ba không để ý rồi gắp con cá đi.

Chưa kịp nghĩ xong, trong bát Hạ Trúc Đan bỗng nhiên xuất hiện mấy miếng cá đã được gỡ xương. Cô nhìn về phía Hạ Tần thấy ông đang gắp thịt cá sang bát mình.

"Ba gỡ kĩ lắm rồi, không còn xương đâu. Đan ăn thật ngon nhé."

Trong giây lát, Hạ Trúc Đan quên mất rằng mỗi lần ăn cá, ba đều là người gỡ xương cho cô. Vì năm lớp Hai cô bị hóc xương cá đến nỗi suýt phải vào bệnh viện. Từ đấy Hạ Tần không bao giờ cho cô ăn cá chưa gỡ xương nữa.

Nhìn trong bát đầy ụ những miếng cá thơm ngon, ý cười dần xuất hiện trên gương mặt Hạ Trúc Đan. Cô vui vẻ gắp một miếng cá chấm vào bát nước tương rồi bỏ vào miệng nhai. Vị ngọt của cá kết hợp với vị mặn mặn của nước tương làm Hạ Trúc Đan càng thêm phấn khích.

"Con cảm ơn ba nhiều."

Ai nói ba không chăm con tốt bằng mẹ chứ? Đối với Hạ Trúc Đan là sai hoàn toàn. Ba cô là người tuyệt vời nhất trên đời, là người hùng duy nhất trong tim cô. Dù ba không giàu sang, không thể cho cô những thứ vật chất xa hoa như bao đứa trẻ khác nhưng ông đã bù đắp cho cô bằng tình yêu thương vô bờ bến. Những đứa trẻ kia được sống trong nhung lụa nhưng chắc gì chúng đã hạnh phúc bằng cô.

Cô nhìn Hạ Tần, nới: "Ba ơi, con gái của ba là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này."

Hạ Tần đơ vài giây, nhìn cô con gái đang nở nụ cười hồn nhiên. Giây tiếp theo, trong lòng ông dâng lên một loại cảm xúc khó tả, giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má, môi ông mấp máy không nói nên lời.

"Ăn... ăn đi con, con gái của ba ăn đi."

Hạ Tần không ngừng gắp thức ăn cho cô, đến nỗi còn cao hơn cả miệng bát.

Sau bữa ăn, Hạ Tần và con gái xem phim rồi mới đi ngủ. Ông cẩn thận kéo cao chăn lên cho cô, ngồi bên mép giường kể chuyện. Mười năm qua vẫn là sự tích đó, sự tích về hoa bồ công anh mà mẹ từng kể cho Hạ Trúc Đan nghe mỗi tối trước khi cô ngủ. Có lẽ đó cũng là lý do cô yêu thích hoa bồ công anh. Kết thúc câu chuyện, bà không quên đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới về phòng. Hạ Trúc Đan chưa từng nghĩ đến ngày hình ảnh ấy không còn xuất hiện nữa.

Giọng của ba rất ấm áp, chỉ tiếc là nó không thể nào giống giọng mẹ.

Khi thấy Hạ Trúc Đan đã nhắm mắt, Hạ Tần nghĩ còn gái mình đã ngủ say. Ông chăm chú nhìn con gái, gương mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng, hàng mi dài và cong nhẹ, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng chúm chím làm ông bỗng nhiên tưởng tượng ra hình ảnh cô khi trưởng thành. Đó có thể là một cô gái có gương mặt khả ái, ưa nhìn nhưng vẫn là tiếng gọi ba ngây thơ, hồn nhiên ấy. Càng nghĩ, Hạ Tần càng muốn yêu thương cô nhiều hơn, không muốn cô phải chịu thêm bất hạnh nào.

Nhưng làm gì có con đường nào bằng phẳng lại trải đầy hoa hồng.

"Đan, con muốn về quê không?" Hạ Tần nói rất bé.

"Con có ạ."

Hạ Trúc Đan nhắm mắt nhưng thật ra chưa ngủ say. Khung cảnh tĩnh lặng làm cô có thể nghe rõ lời ba nói.

"Con chưa ngủ à?" Hạ Tần hơi bất ngờ.

Vốn ông định hỏi cô muốn về quê không trong bữa ăn nhưng lại thôi. Khi vừa mở miệng ông lại nghĩ đến cảnh họ hàng hỏi cô về mẹ, họ tiêm nhiễm vào đầu cô những lời nói móc đầy ác ý. Nghĩ đến cảnh đấy ông lại không nỡ.

Hơn năm năm nay Hạ Tần chưa đưa Hạ Trúc Đan về quê một lần nào chỉ vì điều đó. Chỉ có điều bà nội của Hạ Trúc Đan nằng nặc muốn gặp cháu, vả lại phận là cháu chắt mà hơn năm năm chẳng về quê cũng không phải phép. Năm nay, nhân tiện Hạ Trúc Đan được nghỉ hè, ông cũng được nghỉ phép một tuần nên muốn đưa cô về thăm quê.

Hạ Trúc Đan mở mắt nhìn ba. Cô nhắc lại câu nói của mình một lần nữa.

"Ba con mình về quê đi, con muốn gặp bà nội. Mấy năm nay không gặp, chắc bà nhớ con lắm."

Nước mắt Hạ Tần không tự chủ được mà một lần nữa tuôn rơi. Người hùng trong lòng con gái vậy mà hôm nay đã rơi nước mắt hai lần.

Hạ Tần vuốt tóc cô đầy trìu mến. Ánh mắt ông dành cho con gái đến cả từ "yêu thương" cũng chẳng thể nào diễn tả được.

"Ừm. Hai ngày nữa chúng ta về quê thăm bà nội."

Trước khi ra ngoài, Hạ Tần đặt nhẹ lên trán con gái một nụ hôn chúc ngủ ngon. Sau đó cẩn thận đóng cửa trở về phòng mình.

————————

"Chú định đưa nó về quê thật à?" Lâm Vĩ hỏi.

Sáng sớm Lâm Vĩ đã gọi Hạ Tần sang đánh cờ tâm sự. Hạ Tần nói muốn đưa Hạ Trúc Đan về quê khoảng một tuần khiến Lâm Vĩ và vợ không khỏi bất ngờ. Đương nhiên điều họ lo ngại cũng giống Hạ Tần. Sợ Hạ Trúc Đan sẽ bị tổn thương, đâu ai biết họ hàng sẽ nói gì với cô bé. Dù là người nhà nhưng có khi chính họ mới là người cay độc.

"Chú đã chắc chưa? Chứ chị không an tâm lắm. Nhỡ người ta lại..." Vợ Lâm Vĩ ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ không đồng tình, "Thôi hay để con bé ở đây đi."

Hạ Tần vẫn giữ nguyên quyết định nhưng trong lời nói có chút do dự: "Bà nội con bé nói nhớ cháu. Em cũng không biết làm như nào. Cũng không thể để con cháu không gặp bà năm năm trời. Ba em mất vào hai năm trước, việc đó là một đả kích rất lớn đối với bà ấy. Nếu bà không ra chợ thì cũng chỉ ngồi trong phòng, cơm mỗi bữa ăn thì không đáng bao nhiêu, thuốc thì không uống."

Bà nội của Hạ Trúc Đan bị viêm dạ dày, có lần bị xuất huyết phải nhập viện nhưng bà vẫn không chịu uống thuốc.

Lâm Vĩ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay đưa bà lên đây đi. Nếu có cần thuốc thang gì thì anh trả giúp, khi nào chú có rồi trả sau cũng được. Hơn nữa điều kiện y tế trên này vẫn tốt hơn, nhà chúng ta không xa bệnh viện."

Bà Ngọc nghe thế cũng lên tiếng đồng tình.

Lời đề nghị của Lâm Vĩ làm Hạ Tần có chút mông lung. Thật ra không phải ông đã từng muốn đưa mẹ lên thành phố nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Con của bà đang khó khăn, bà biết, vì thế bà sợ mình sẽ làm gánh nặng cho con. Đã không thể giúp được gì mà còn tạo thêm áp lực cho con, người làm mẹ như bà thật sự rất áy náy.

Hạ Tần nhấp một ngụm nước chè xanh, trầm ngâm suy nghĩ xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top