Chương1: Hồi ức nhạt nhoà

Tiếng gọi trúc mã của một cô nhóc 5 tuổi:
Vân Phong! Vân Phong! Em muốn chơi cùng anh và Tiêu Ngọc mau xuống đây đi anh.
Mạc Vân Phong đang phát điên lên với con bé tên Hạ Tử Ly " Thanh Mai" của cậu. Một đứa nhóc đã bám dính lấy cậu khi lên 3 tuổi
Mạc Thiên Hải: Phong xuống chơi với 2 con bé đi làm gì mà cứ nhốt mình trong phòng hoài vậy?
Từ trên tầng trên có giọng nói buồn bực của cậu bé 9 tuổi vang vọng xuống phòng khách: " Dạ..."
Ngoài sân cỏ trước cửa nhà Vân Phong và Tiêu Ngọc. Một bé gái khoảng 5 tuổi mặc váy đỏ công chúa, vừa ngồi trên xích đu cười tủm tỉm khi thấy bé trai từ nhà bước ra, vội nhảy xuống xích đu chạy lại nhưng lại bước hụt chân ngã, khiến cậu bé kia hốt hoảng một trận vội chạy tới bên, con nhóc kia không những không khóc như những đứa trẻ khác mà còn mỉm cười nhìn cậu " Phong! em nhớ anh" rồi lại cả gan dùng đôi môi nhỏ chúm chím hôn nhẹ lên má ai đó một cách tỉnh bơ như thể tuyên ngôn với người khác rằng: " Đúng vậy. Mấy người nhìn thấy chưa anh ấy là của tôi. Nhất định là của tôi." Có vẻ đã quen với điều đó nên cậu cũng chẳng phản ứng lại hành động ấy, chỉ nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy.
Tiếng hét của một bé gái đang ôm mấy bịch snacks vang lên chói tai:
Anh Hai, anh lại bắt nạt chị Tử Ly phải không? Em sẽ mách bố và chú -,-
Tử Ly lên tiếng thay Vân Phong: "Không phải đâu là chị tự vấp chân ngã thôi mà hihihi..."
Giọng nói non nớt hùng hồn của Tiêu Ngọc vẫn chưa dứt: " Được em tha cho anh đấy, nhưng anh phải ở đây Chơi trò cô dâu chú rể với em và chị Tử Ly đấy, không em sẽ mách bố."
Đúng là không nên chọc giận con nít. Vân Phong Đành chấp nhận im lặng thôi.
Trên sân cỏ dưới ánh nắng nhạt của mùa xuân có 3 đứa trẻ đang chơi trò cô dâu chú rể.
Bé gái 4 tuổi làm mục sư, cậu bé nào đó làm chú rể còn cô bé xinh đẹp đứng cạnh cậu bé chắc chắn là cô dâu rồi. Cô dâu nhỏ mỉm cười nói với mục sư :" Con sẽ lấy anh ấy" rồi lại quay qua nói với cậu bé " Anh nhất định đợi em lớn rồi lấy em nhé"
Nụ cười tươi đến ngọt lịm của cô bé đã khiến trái tim ai đó cũng bắt đầu ngọt tới tan chảy (@-@) Ngoài mặt thì em muốn nói gì thì nói anh không quan tâm đâu nhé:)) nhưng trong tế bào và máu đã muốn hôm chặt cây kẹo bông nhỏ của mình vào lòng...
Giấc mơ này đã mơ đi mơ lại suốt hơn 14 năm trời rồi. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào như những hình ảnh đó mới chỉ là hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: