Em thích anh, thần tượng của người ta

Chương 1: Kính Một Chiều

Vương Nguyên ngồi nhâm nhi tách cafe sữa nóng trong một quán cafe gần sân bay,  anh chàng đã khá mệt mỏi sau chuyến bay từ trung quốc sang Việt nam, máy bay vừa hạ cánh cậu đã ba giò bốn cẳng chạy đi tìm chỗ nghĩ ngơi, để lại Vương Tuần Khải và Thiên Tỉ đi lấy hành lý.
- ANH, EM THÍCH ANH!
Ngụm cafe trong miệng chưa kịp nuốt đã bị cậu phun sạch ra ngoài bởi cái âm thanh vĩ đại, bên ngoài tấm kính một cô gái dáng thon, da trắng, mắt to, môi đỏ nói chung là rất xinh đẹp đang nhìn thẳng vào cậu mà hét với bộ dạng bối rối. 
- Khánh Phong, nếu em là heo thì anh chắc chắn là cám rồi, nghiện chết đi được!
- Em yêu anh như chuột yêu gạo, như gà yêu thóc, như chim chóc yêu vụn bánh mì, còn anh thì sao!
- Anh thích thỏ ko, nếu thích thì nhận con thỏ đáng yêu là em về nuôi đi!
- Tình yêu em dành cho anh còn to gấp một nghìn lần mấy con voi ý!
- blap...blap...blap...blap...
Cứ thế nó thỏa sức múa may điên cuồng, đổi giọng liên tục, có ngờ đâu phía sau tấm kính một chiều mà nó nghĩ chỉ là tấm gương một kẻ đang ôm bụng cười sặc sụa, cười đến nước mắt, nước mũi lem luốc trông điển trai hệt một nam thần ( kinh)
- hahaha hihihi cô ta tỏ tình trong sở thú hay sao mà toàn con vật thế hahaha hahaha hihihi...
Cứ thế Nguyên cười nghiêng ngả, rung rinh cả ghế, ko dừng lại được, rồi chợt đầu cậu nảy ra một ý tưởng rất chi là hay ho. Anh chàng móc điện thoại ra và quay phim, sao này khi buồn lấy ra xem cũng hay ho lắm. 
Chợt
Ngoài kia nó không là vẻ mặt nhí nhố, loai choai nữa, thay vào đó là cái dáng đứng mong manh trong vạt nắng của buổi bình minh, đôi mắt đó lấp lánh sự dịu dàng, lắng đọng có chút buồn nhưng quyến rũ lạ, khiến tim ai đó hẩng nhịp.
- Khánh Phong anh mệt Không khi cứ chạy đi chạy lại mãi trong tâm trí em, yêu anh là nhiệm vụ trái tim trao cho em liệu em có hoàn thành được không.
Tim cậu đập dồn dập, mặt nóng ran, vẫn biết cô gái kia tuy đang nhìn mình nhưng những lời kia là dành cho anh chàng tốt số nào đó tên Khánh Phong. Đột nhiên lòng cậu có chút hụt hẫng và một nỗi buồn thoáng qua, giá như, ko biết tại sao lại giá như, nhưng thật sự là giá như những lời kia là dành cho cậu thì hay quá.
- Vương Nguyên! Em làm gì mà ngẩn tò te vậy!
Giọng của Khải làm Nguyên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và cũng chợt nhận ra người ta đã đi mất tiêu từ bao giờ rồi.
- Anh và Thiên Tỉ đi lâu quá vậy!?
Thiên tỉ cầm tách cafe của Nguyên lên uống một hơi rồi cốc đầu Nguyên một cái rõ đau.
- Để cho hai bô lão này, đi lấy đồ cho cậu rồi còn ngồi đó than thở.
Nguyên phùng má đến là đáng yêu.
Khải từ tốn kêu ly nước ra uống ngon lành.
- nghỉ ngơi một lát rồi qua công ty, họ sẽ cho người dẫn chúng ta đến chỗ ở, buổi chiều thì qua gặp chủ tịch bàn về việc hợp tác.
Nguyên và Tỉ khẽ thở.
- Biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: