Chưa hẳn là quên
-Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào khoá đầu tiên của Đại học Mĩ Thuật , mọi thứ xung quanh tôi dường như quá khác biệt , bạn mới , trường mới ,..... Tôi sẽ phải làm quen với tất cả . Tôi mải nhìn xung quanh , trường tôi sao mà lắm đường đi như một cái mê cung như thế . Loanh quang một lúc bất chợt nhận ra rằng tôi đã đi lạc . Tôi cuống cuồng tìm đường ra nhưng rồi tôi đâm rầm vào một anh con trai rất lạ , anh ngồi dậy giọng nói của anh vang lên với vẻ hốt hoảng
_Ối em có sao ko vậy , anh xin lỗi vì đâm vào em nhé 😰 ,...em em ơi em .....
Tôi cứ đần ra nhìn anh ấy thật sự rất là.....quen và đẹp trai nữa . Nhưng tôi ko nhớ là đã gặp anh ở đâu , tôi cứ ngồi đó và nhìn anh . Và anh lại cất giọng nói ngọt ngào làm trái tim tôi thổn thức nhưng có lẽ......tôi ......mải nhìn anh quá nên tôi chỉ nghe được câu nói cuối cùng của anh , anh nói :
_Em mới vào trường à , để anh dẫn em đi nhé !
Anh nở nụ cười thân thiện và kéo tôi đi quanh trường anh chỉ cho tôi những phòng học của tôi tôi và cất cặp rồi anh lại kéo tôi đi những lớp học phụ , phòng thể chất , phòng may vá , phòng thực hành ,..v.v..... và dừng lại ở một lớp học . Anh nói đó là lớp của anh , tôi mỉm cười và chào tạm biệt anh và quay vào lớp mình . Anh là Khải Nam , hơn tôi một lớp , là hot boy của trường .
Sau ngày hôm đó tôi đã có thói quen xuất hiện ở mọi nơi anh bước đến , tôi chăm chú nhìn anh và ghi vào quyển sổ những sở thích của anh . Có lẽ đến bây giờ tôi ko thể đếm được toàn bộ khoảng thời gian tôi đãi đi tìm hiểu về anh .
Khoảng năm tháng khi tôi vào học ở trường này tôi được cả lớp và cô giáo cho đảm nhận là người mẫu của lớp thiết kế . Cùng lúc đó tôi gặp anh .Tôi rất vui và cả hạnh phúc nữa . Tôi và anh đều có khoảng thời gian rất vui . Rồi một ngày rất đẹp để tôi thổ lộ tình cảm của mình đối với anh . Tôi cầm một hộp quà trên tay và tiến về phía anh nhưng ........ Có lẽ anh bận để...... Gặp một người bạn gái nào đó , cô ấy đứng cạnh anh rất vui vẻ rất hạnh phúc nữa , tôi tự nhủ mình ràng "anh ấy ko thuộc về mày đâu , mày phải mạnh mẽ lên mà chúc phúc cho họ chứ " . Tôi gượng cười trong nước mắt . Tình cảm lâu nay tôi dành cho anh bỗng nhiên vỡ vụn ra thành từng mảnh , tôi thấy họ thật đẹp đôi . Tiến lại gần họ tôi nói :
-Anh Nam em chúc anh hạnh phúc nhé!!!-rồi chạy đi
Anh Nam có vẻ như đã hiểu hết mọi chuyện và mỉm cười , anh khẽ nói thật nhỏ để ko ai có thế nghe thấy đc :
- 'Con bé ngốc này ' ~
Tôi vừa chạy vừa khóc , tôi tự hỏi tại sao mình lại khóc . Tôi cố dừng hàng nước mắt nhưng có lẽ vì trái tim tôi đang đau nhói vì vỡ ra thành nhiều mảnh chăng . Tôi đau quá . Tôi cứ chạy nữa chạy mãi cho đế khi Minh Anh nhanh tay kéo tôi lại .
- Làm sao thế này , sao bà lại khóc ?-nó hỏi tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp .
Nhưng tôi ko trả lời , tôi cứ khóc mãi . Minh Anh kéo tôi và lòng là thủ thì và tai tôi * cứ khóc đi mình ko làm phiền đâu * . Và tôi cứ đứng đó , đứng gục đầu và ngực Minh Anh mà khóc vì ai đó . "Người mà tôi đã thương rất nhiều".
--------- Còn tiếp ---------
Ta da nè <3<3 xong chap 2 òi nè , có gì cho mình xin ý kiến nha!! Cảm ơn các bạn đã qua tâm mình trong thời gian qua , à quên nữa mình xl nhé tại quên mất nên ko kịp làm chuyện à 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top