Ngày đầu gặp anh ,tim em như ngưng lại...

Ngày 1/9/1995....

Hôm này là một ngày đẹp trời đầy nắng và gió ngày mà Hằng với Cường tựu trường ngôi trường mà cả hai đứa cùng đỗ vào , Nam Cường trộm nghĩ
-"Ôi hôm nay mới đẹp làm sao, thời gian trôi nhanh thật mới đó mà mình đã cấp ba rồi sao?".
... cái Hằng vỗ vai Nam Cường đánh thức nó trong cơn mơ màng

!!!

-"Nè làm gì mà thẫn thờ vậy" Hằng hỏi
Cường cười đáp

-"Có gì đâu , em chỉ nghĩ sao mà thời gian nhanh quá mới đó mà hai đứa mình đã cấp ba rồi..."

Hằng cười nhẹ đáp

-" Mày khéo nghỉ , chuyện thường tình thôi mà , thôi đi lẹ đi để con Ánh nó đợi kìa"

-"Dạ" Nam Cường cười to rồi đáp

Hai đứa đi trên con đường làng vừa quen mà lạ
,lạ vì chúng nó phải bước đến ngôi trường mới , cùng những người bạn , người thầy cô mới .Quen vì đây là con đường làng bọn nó đi mòn cả gót , sáng sớm tinh mơ  thì dậy sớm đề phụ mẹ của bọn nó đi đến chiều thì chạy nhảy chơi đùa với hoàng hôn ,sao mà hôm nay Cường thấy con đường này nó đẹp đến lạ... thoáng chốc đã đến nhà Mỹ Ánh

-"Ánh ơi, đi học nè" hai đứa gọi to trước cái sân nhà con Ánh.

Sân nhà vừa rộng vừa có nhiều cây cảnh do ba nó mua về . Ba nó kinh doanh , giàu lắm mà còn tốt nữa ông thường hay giúp đỡ những người trong làng để thoát nghèo cả làng , Nhà nào khó khăn ông tìm việc cho làm , chẳng mấy mà cũng khá giả hơn... Mẹ Ánh bước ra nhẹ nói

-"Hai con vào nhà chờ tí nha , Ánh sắp xong rồi đó hai con"

Mẹ nó hiền mà đẹp ... cái nét đẹp của những người phụ nữ trung niên mới có .
Nhã Hằng nhanh nhảu đáp
- "Dạ thôi được rồi , bọn con chờ được ạ "

Mẹ Ánh cười dúi vào tay hai đứa hai chiếc bánh ú rồi nói
-"Hai con cầm đi đường"

Hai đứa cười tươi.

-" Dạ tụi con cảm ơn "
Cùng lúc Mỹ Ánh chạy ra

-"  Chờ có lâu không á, xin lỗi nha"

"Gì đâu đi mau mau kẻo trễ" Nam Cường đáp nhanh.

Mẹ Ánh tiếp lời

-" Mấy đứa đi cẩn thận nha "

Cả ba đứa đáp

- " Dạ"....

Thoáng đã đến trường , cái trường mà khó lắm cả ba đứa khó khăn lắm mới thi đậu vào . Ngắm một hồi lâu cả ba tiến vào bên trong trường .Trường bên ngoài nhìn đơn sơ chỉ có một bức tường rào với một chiếc cổng gỗ trường  được sơn vàng mới như màu hoa hướng dương để đón mấy đứa học sinh mới như Cường và chúng bạn . Nhưng bên trong khang trang có hai lầu bên dưới cho các anh chị 12 để tiện ở lại học thêm còn phải thi đại học nhiều thứ nên được ở dưới bên trên là lớp 11. Còn một dãy phía sau là cho lớp 10 ... ba đứa men theo hàng hoa sữa thơm ngát ra dãy lầu lớp 10 theo lời của mẹ thì cả ba đứa đều được xếp chung một lớp .

- (quả là may mắn) ba đứa nghĩ...

Vừa bước vào lớp cả ba là những người đến sớm nhất.

Cường nhìn vào đồng hồ đeo tay của cậu món quà sinh nhật của cái Ánh tặng ,(nó quý lắm cứ chau chuốt cho cái đồng hồ riết thôi)rồi nói :

-Hay là đi vòng vòng xem có gì chơi không ,tụi mình đi sớm quá chỉ mới có 6h25 thôi mà 7h mới vào lớp mà .

-Được đó tụi mình đi xuống hàng nước dưới trường xem có gì ngon không .

Nói xong cả ba quay bước ra rồi một cái "Đùng", một cậu trai nhìn có vẻ rất vội , mái tóc xoăn nhẹ , nước da ngăm đen có một chút vạm vỡ đâm sầm vào Cường cậu bật dậy bối rối cầm tay đỡ Nam Cường dậy rồi hỏi :

- Bạn ơi có sao không? mình xin lỗi ,mình vội quá cho mình hỏi đây có phải là 10A8 không ?

Chẳng mảy may quan tâm bởi vì bây giờ trong đầu của Cường chỉ có hình ảnh sáng chói của một cậu trai này , có lẽ là nó đã bị đánh bởi tiếng sét ái tình...

- Bạn ơi, bạn ơi, bạn có sao không?

Nam Cường giật mình :

- À, mình không sao hết , đúng rồi đây là 10A8 mà bạn không cần phải vội đâu mới 6h25 thôi ,7h chúng ta mới vào học đó.

- Ôi vậy thì tốt quá , xin giới thiệu với các bạn mình là Mạnh Đạt vậy là chúng ta học chung sao ?

- Đúng rồi đó bạn mình là Nam Cường đây là Mỹ Ánh và Nhã Hằng , hân hạnh làm quen .

- Xin chào hai bạn  !

Hằng đáp .

- Chào Đạt nha , mà bây giờ còn sớm lắm tụi mình đi xuống hàng nước dưới kia xem có gì vui không.

- ôi vậy thì vui quá .

Thằng Đạt nó hớn hở cười tươi đáp.

Bọn nó đi qua vườn hoa của trường , ở đây có rất nhiều loại hoa nào phượng nào hồng nào cúc...

Nam Cường cứ mãi ngắm và nghĩ về thằng Đạt , nó chả hay biết gì về bên ngoài chẳng may nó vấp té .

Ối!!

Như cắt Đạt chạy tới đỡ Cường như cá gặp nước nó hí hửng trong lòng.

-Bạn có sao không đó!! Cẩn thận chứ ở đây nhiều đá lắm đó

Bối rối Nam Cường đáp :

-Do tớ mãi nghĩ ấy mà...ngại quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top