Chương 1: Tự tử
Ở vùng ngoại ô của thủ đô Seoul hoa lệ nằm phía tây bắc đất nước, có một ngọn núi cao trên đỉnh núi có một tòa lâu đài, được gọi là lâu đài bởi vì sự hoành tráng và to lớn của ngôi biệt thự với kiến trúc phương Tây rất đẹp.
Đó là tòa biệt thự của gia tộc nhà họ Kim , họ có chuỗi nhà hàng khách sạn lớn trên khắp cả nước, và ngọn núi này cũng thuộc quyền sở hữu của nhà họ. Đường lên núi chỉ có một là đường dẫn đến tòa lâu đài đó, ngọn núi này dưới quyền sở hữu của nhà họ Kim nên không ai được đến đây cả, thế nên nó còn rất thiên nhiên hoang dã và thật sự rất đẹp.
Trong phòng đọc sách của tầng một, Kim Chae Min ngồi nhìn tấm ảnh của một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, với đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ xinh đẹp, anh nói một mình:
" Kim Seon Ji, em chê anh sao? Không phải trước đây em từng rất yêu anh à? Vì sao em lại đối xử với anh như vậy? Em muốn anh chết đúng không? Vậy anh sẽ chết cho em vừa lòng và chứng minh rằng những gì em muốn anh đều có thể vì em mà làm hết tất cả....Saranghae, Seon Ji ah"
Vừa nói anh vừa đốt cháy những tấm ảnh của cô gái xinh đẹp ấy, trong đó có cả hình của cô ấy chụp cùng với anh nữa, nhìn những tấm hình mà Chae Min vô cùng đau khổ, vì sao người con gái anh yêu lại thay đổi như vậy chứ.
Kim Soo đang bơi ngoài hồ bơi anh có thói quen bơi lội vào buổi sáng, anh đang thả lỏng cơ thể mình dưới nước và tắm nắng thì nghe một tiếng súng. Tiếng súng phát ra từ phòng sách của Chae Min, anh vội chạy lên lầu mặc dù cơ thể vẫn còn đang ướt sũng, anh lo sợ không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi anh lên đến trước cửa phòng đã thấy vài người làm đứng ở cửa đang run rẩy, Soo Hyun bước đi chạm chạp, từng bước chân của anh trở nên nặng nề.
"Chae...Chae Min?" Giọng nói của Soo Hyun dần trở nên nghẹn ngào, từng giọt nước mắt tuôn rơi , lăn trên đôi má anh.
"Ani, geuleol liga eobs-eo" Tâm trạng anh lúc này gần như suy sụp, cả người tê cứng dần, không thể nói nên lời.
Em trai anh đang nằm trên vũng máu, trên tay nắm chặt khẩu súng. Tâm trí Soo Hyun thật sự rối bời, đứa em trai ngoan ngoãn, luôn lạc quan và tươi cười của anh tại sao lại thành ra như vậy? Em ấy đã giấu anh điều gì? Vì sao lại có thể làm ra hành động dại dột đến vậy?
Anh ôm thi thể Chae Min, đôi mắt đẫm lệ, miệng không ngừng gọi tên em trai nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng của không gian. Soo Hyun vẫn chưa thể chấp nhận được em trai mình thật sự không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Chae Min là đứa em trai duy nhất của anh và cũng là người thân duy nhất còn lại của anh trên đời này, anh luôn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho em trai mình. Ước mơ của Chae Min là làm một họa sĩ nổi tiếng và được đi phiêu lưu vòng quanh thế giới, anh cho cậu đi học để thực hiện ước mơ của bản thân, không hề ép cậu theo con đường kinh doanh của gia đình.
Nhưng vì sao em trai của anh tại lại bỏ anh lại một mình trên cuộc đời này chứ? Kim Soo Hyun vô cùng xót thương đứa em trai duy nhất của mình, anh nhất định sẽ tìm hiểu sự thật về cái chết của em trai.
Sau khi lo xong hết tất cả mọi thứ cho đám tang của Chae Min, Soo Hyun đi đến phòng sách của Chae Min để tưởng nhớ đến em trai. Hôm đó anh cho người lau sạch sẽ vết máu trên sàn nhà và trên ghế nơi Chae Min ngồi, còn mọi thứ trong phòng này anh vẫn giữ y nguyên như lúc ban đầu, như lúc mà em trai anh vẫn còn trên đời. Hình ảnh Chae Min ngồi học chăm chú bất giác hiện ra trong tâm trí Soo Hyun càng khiến anh càng thêm đau khổ và dằn vặt bản thân. Soo Hyun đến ngồi ở chiếc bàn nơi em trai của anh hay ngồi học, cũng là nơi mà em trai của anh ra đi mãi mãi. Ở trường bạn bè và thầy của Chae Min rất yêu quý cậu vì cậu là một người hoà đồng, thân thiện, học giỏi. Đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện cậu bị bạo lực học đường, vậy thì nguyên nhân là do đâu? Anh gục đầu lên bàn, giờ đây người thân của anh đã không còn một ai nữa, sống trên đời thì có ý nghĩa gì chứ? Hay là bây giờ anh cũng đi theo ba mẹ và em trai cho rồi, tài sản của anh không có người đứng đầu thì cổ phần tất cả sẽ được chia cho quỹ từ thiện, vì đình anh có một quỹ từ thiện rất lớn, hỗ trợ cho các em bé bị bỏ rơi và mồ côi cha mẹ. Trước khi chết, ba của anh cũng từng lập di chúc, nếu như nhà họ Kim không có người kế thừa thì tài sản sẽ được quyên góp hết.
Soo Hyun kéo hộc tủ bàn ra để lấy súng, anh đã quá chán nản, đau khổ và tuyệt vọng, anh không còn thiết sống nữa, người thân không còn anh sống một mình thì còn ý nghĩa gì? Nhưng khi mở ngăn kéo tủ ra anh nhìn thấy một quyển sổ, bên ngoài để hai từ "Nhật Ký", vậy là nhật ký của ai? Không lẽ là của Chae Min? Vậy ở đây, anh có thể làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra cái chết của em trai mình.
LƯU Ý: CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA TRUYỆN NẾU TÁC GIẢ YÊU CẦU. TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI MỘT SỐ CHI TIẾT, SỰ VIỆC XẢY RA TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT.
Fanfic nhaa, mong mọi người đọc vui vẻ >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top