Nhìn thấy!
Bảo Ngân đang ngồi ở một quán nước quen thuộc của mình với người bạn thân: " Ê mày! Nhìn này " cô chìa chiếc điện thoại trong tay mình cho Minh Trang xem " Tớ không chơi với bạn này nữa ".....
" Hình như là do tao viết đó "
" Ừ nhòm cũng giống chữ mày "
" Haha đáng yêu thật "
Sau đó Bảo Ngân liền thả tim vào tấm hình! Cô với Minh Nhật kết bạn facebook cũng đã được thời gian, nhưng cả hai chỉ biết là vậy rồi dần quên đi sự tồn tại của nhau. Cô bây giờ đã là một nữ sinh cấp 3 tại một ngôi trường danh giá trong khu vực! Trong trường cô nổi tiếng là dáng đẹp, tóc đẹp, mặt xinh.. cô cao 1m63, mái tóc dài gần tới hông xoăn nhẹ nhàng và mượt mà, làn da trắng không tì vết, đôi mắt to và khóe miệng thường xuyên nở ra nụ cười tinh nghịch. Dù học ở trường giỏi nhưng cô lại lười học vô cùng. Trong đầu cô bây giờ không có tí khái niệm gì về toán, lí, hóa đến bây giờ cô cũng không biết tại sao mình vào được ngôi trường này.
Còn anh, giờ là nam sinh tại một ngôi trường đứng sau ngôi trường của cô một bậc, tuy vậy từ nhỏ anh đã nổi tiếng với trình độ anh văn của mình. Anh cao hơn, nét đẹp trai tuy đã mờ nhạt nhưng vẫn là cái mũi cao thẳng đứng đó! Vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị đó, đôi măt sâu đó. Trong anh là sự ấm áp và chu đáo.
Từ cái thả tim đó đã khiến cô và anh nói chuyện với nhau, hai người nói rất nhiều! Cô dần dần bị sự ấm áp và chu đáo của anh đốn gục mặc dù trước giờ cô vẫn có người luôn theo đuổi cô có lẽ là do kí ức ùa về, lúc nhỏ cô làm nhiều điều có lỗi với anh. Còn anh, bị nét tinh nghịch, đáng yêu của cô làm siêu lòng, đã trãi qua nhiều năm cô thay đổi rất nhiều, không còn là một con bé xấu xa, khó ưa nữa thay vào đó là một nội tâm dịu dàng và yếu đuối. Tuy chưa thể gặp mặt, nhưng khi nghe giọng nói của nhau một niềm vui dâng lên khó tả, anh giờ đã là thiếu niên giọng nói nghe ồm ồm nhưng lại ngọt ngào vô cùng, cô thì thánh thót nhanh nhảu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top